Chương 8

Edit: Lạc Thần

Bắc tầm Tây thị hai khu chi đội của trung đội Đặc Cần.

Gần tối, trong thao trường, binh sĩ mặc quần áo ngụy trang chỉnh tề, tác phong quân đội nghiêm túc, trong lúc đó ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt bọn họ, mồ hôi rơi như mưa.

Lâm Lục Kiêu một cánh tay đang kẹp một tấm bảng, sống lưng thẳng đứng, ánh mắt quét qua những gương mặt nghiêm nghị, trên trán lấm tấm mồ hôi, bỗng nhiên anh ghìm giọng nói:"Nghiêm!"

Mọi người đứng thẳng tắp, không dám thở mạnh.

"Hôm nay tới đây thôi, giải tán!"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi.

Đội trưởng dẫn đội đi ăn cơm tối tại phòng ăn, chỉ đạo viên từ đàng xa đã chạy tới, chạy đến ổn định trước mặt Lâm Lục Kiêu, chào, thả tay xuống nói: "Lãnh đạo bảo cậu đi chi đội một chuyến."

Lâm Lục Kiêu ừ một tiếng, tháo bao tay xuống đưa cho chỉ đạo viên, xoay người lái xe đi, bị chỉ đạo viên giữ chặt.

Chỉ đạo viên là một người tinh khôn, đầu kia điện thoại vừa gọi sang đây, nghe giọng nói của đối phương, cũng biết nhất định là chuyện tốt, vì vậy lôi kéo Lâm Lục Kiêu muốn chỉ điểm anh mấy câu, mặc dù biết người này tính tình như cẩu cho tới bây giờ nghe không vô những thứ này.

Hai người đi ra ngoài, lúc xuống cầu thang, chỉ đạo viên tiến tới bên lỗ tai anh, hạ thấp giọng nói

"Lãnh đạo nói gì cậu đáp lời là được, tìm vợ cho cậu cũng tốt, tăng hàm chuyển chức cho cậu cũng tốt, cậu cũng lớn rồi, chuyện sau đó phải biết nắm chặt, mọi người nghĩ bò lên trên, cậu muốn xông về phía trước, toan tính gì? Không có cậu, trung đội Đặc Cần ta như cũ đều là đội quân mũi nhọn, hàng năm năm sao đỏ! Mỗi người ra ngoài đều chiến đấu rất dũng mãnh, toàn bộ bọn họ tính tình đều giống cậu, nói cho cùng, cậu cũng phải cân nhắc cho mình!"

Chỉ đạo viên cảm thấy mình nên nói rõ ràng, kết quả Lâm Lục Kiêu chỉ nhìn anh một cái, không hề nói gì, vỗ vỗ lưng của anh, vài bước đã bước xuống hết bậc thang đi đến bãi đỗ xe.

Chỉ đạo viên nhìn bóng lưng anh thở dài một hơi.

Lâm Lục Kiêu vừa tới chi đội, không có vội vã đi lên tìm lãnh đạo, mà ở trên đường hút hai điếu thuốc lá, nhắm mắt suy tư về cuộc sống, sau lưng bị người nhẹ nhàng vỗ, anh quay đầu lại, đầu ngón tay cầm điếu thuốc đặt ở khóe miệng không có rút ra, một cô gái đội nón mặc quân trang phẳng phiu đứng sau lưng của anh.

Liếc người tới một cái, Lâm Lục Kiêu quay lại hút thuốc, trong miệng khói mù phun ra lờ mờ.

Lâm Mân không vui, vượt đến trước mặt anh: "Lãnh đạo tìm anh còn không mau đi, sao còn ở nơi này hút thuốc?"

Lâm Mân là em họ của Lâm Lục Kiêu.

Năm đó hai người cùng tiến vào trường quân đội, một người sau khi tốt nghiệp phân vào trung đội Đặc Cần, một người sau khi tốt nghiệp phân vào chi đội hậu cần, văn chức. Tính toán ra, bây giờ cấp bậc của Lâm Mân vẫn cao hơn một cấp so với Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu nhả khói, đội nón, nói với Lâm Mân: "Đi thôi."

"Mấy ngày trước ba anh có tới tìm em!"

Lâm Mân nhìn theo bóng lưng của anh kêu, Lâm Lục Kiêu không có quay đầu lại, vẫy vẫy tay.

......

Lâm Lục Kiêu gõ cửa, người bên trong nhìn anh một cái: "Vào đi."

Anh đi vào, trở tay đóng cửa.

"Ngồi đi."

Thủ trưởng chỉ chỉ cái ghế trước mặt.

Lâm Lục Kiêu gỡ nón xuống, đặt ngay ngắn trên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Sau bàn là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, không tới năm mươi tuổi, khuôn mặt vuông, bên thái dương có tóc bạc, cặp mắt kia đặc biệt có thần, mặt mũi tươi cười nói,

"Lục kiêu, năm nay hai mươi chín chứ hả?

"Vâng"

Thủ trưởng gật đầu một cái, cũng sẽ không vòng vo, nói ngay vào điểm chính: "Ông già nhà cậu đợi tại tiền tuyến cũng không muốn con trai cứ như vậy quay trở về, ta đã nói với tổ chức, xin điều cậu vào đại đội, cuộc thi tháng sau, thi viết xong lập tức phỏng vấn, trong khoảng thời gian này xem nhiều sách, đừng gây rắc rối cho ta."

"......"

Lâm Lục Kiêu không lên tiếng.

Anh hai mươi ba tuổi tốt nghiệp trường quân đội tiến vào trung đội Đặc Cần, cũng coi là một trong số ít người vừa tốt nghiệp trường quân đội trực tiếp được phân vào trung đội Đặc Cần. Làm việc ở Đặc Cần, điều kiện tốt, có một số thiết bị phòng cháy mới vừa không vận trở về, trước đưa cho Đặc Cần thực tiễn xong sau đó sẽ lần lượt mở rộng đến trung đội cơ sở. Chế độ trong Đặc Cần càng nghiêm khắc, bình thường sẽ từ trong tất cả trung đội phòng cháy tổng hợp chọn lựa mấy người có tố chất mạnh làm đội quân mũi nhọn tiến vào trung đội Đặc Cần.

Tốt nghiệp trường quân đội được chọn trúng, trừ phi lãnh đạo đặc biệt thích, hoặc là năng lực đặc biệt mạnh.

Lâm Lục Kiêu đều thuộc về hai loại người trên.

Thủ trưởng thấy anh không nói một lời, gõ gõ cái bàn: "Có suy nghĩ gì lập tức nói ra đi!"

Lâm Lục Kiêu có thể có ý kiến gì không, muốn nói anh cự tuyệt điều khiển, có lẽ thủ trưởng sẽ cầm gạt tàn thuốc trên bàn lên đập chết anh.

Trong tự điển của quân nhân vốn không có hai chữ cự tuyệt.

"Dạ!"

Thủ trưởng phất tay một cái: "Thừa dịp mấy ngày nay giao tiếp với chỉ đạo viên một chút đi, cậu đi đại đội thì tính tình phải thay đổi, ngày mai qua sinh nhật, 29 rồi, nên cưới vợ trẻ rồi! Ánh mắt phải mở rộng ra, tìm người có thể lo cho gia đình."

Nói xong cũng đuổi người đi ra ngoài.

Lâm Lục Kiêu chào một cái, đội nón lên đi ra ngoài, cũng là theo thói quen, hàng năm chính là lặp đi lặp lại tới tới lui lui.

Tối nay không trực ban, anh ra khỏi chi đội liền trực tiếp lái xe về nhà, quần áo cũng không đổi.

Thành phố vừa về đêm đặc biệt ầm ĩ.

Xe quẹo vào chung cư, đậu xong, mang theo chìa khóa xe lên lầu.

Khi đang cắm chìa khóa vào cửa, ngửi thấy một mùi thuốc lá không quá quen thuộc, lơ đãng ngẩng đầu liếc nhìn, thì nhìn thấy một bóng dáng gầy nhỏ màu đen đứng trong hành lang cửa thoát hiểm.

Nam Sơ đứng dựa tường, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, đốm lửa nhỏ đang âm thầm lóe sáng, hành lang bị cô làm cho sương mù lượn lờ.

Cô gái mặc chiếc váy đen thấp ngực, vóc người dán sát cân xứng, lồi lõm có đủ. Da thịt trắng nõn nổi bật trong đêm tối, váy rất dài, vừa vặn che đến mắt cá chân, Lâm Lục Kiêu chớp mắt, nơi đó có một vật màu đen, một đôi giày màu xám nằm cô độc, nổi bật lên xương lưng bàn chân của cô.

Cô quả thật rất gầy.

Cửa sổ hành lang nửa mở.

Một trận gió lùa xông vào, váy đen bị thổi lên, bay múa theo cơn gió, giống như khói thuốc màu đen di chuyển, đánh lên trên tường, còn đẹp hơn tranh vẽ.

Nam Sơ dịu tàn thuốc, đi tới chỗ anh.

"Sao cô lại tới đây?"

Lâm Lục Kiêu mở cửa, không có cảm xúc gì hỏi.

"Tôi tới giúp anh làm sinh nhật."

Nam Sơ dừng lại bên cạnh anh, khi làn váy thổi tới ống quần của anh, Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn, trên mắt cá chân gầy nhỏ trắng nõn, là một con bướm màu đen, nhẹ nhàng bay múa.

Hình xăm kỳ lạ.

Phụ nữ kỳ lạ.

Lâm Lục Kiêu ném chìa khóa trên tủ, đổi dép đi vào.

Nam Sơ đứng ở cửa, nghĩ đến trước kia, anh vào cửa vĩnh viễn đều là đổi giày, ném chìa khóa.

Cô theo sau đi vào, trở tay đóng cửa, cúi đầu tìm một vòng cũng không có phát hiện có đôi dép dư nào, ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông đã cởi áo khoác vào phòng ngủ, nửa chiếc áo khoác giắt trên ghế sa lon.

"Có còn dép hay không!" Nam Sơ hướng về phía bên trong kêu.

Một hồi lâu, bên trong truyền đến một câu lười biếng: "Không có."

Ngay cả đôi giày cũng không có, Nam Sơ dứt khoát cởi giày, đi chân trần vào.

Trên người Lâm Lục Kiêu đổi một chiếc áo sơ mi trắng ra ngoài, phía dưới còn mặc quần lính, mang dép, đi tới ghế sa lon ngồi xuống, cùi chỏ chống bắp đùi, sờ bao thuốc lá trên bàn uống trà nhỏ, lấy một điếu ra ngoài, đốt, ngồi trên ghế sa lon hút thuốc lá.

Nam Sơ nhìn quanh một vòng, phát hiện tổng thể căn phòng này lớn hơn so với căn phòng trước kia của anh, nhưng mà đồ của anh không nhiều lắm, có lẽ do hàng năm không ở đây, không có không khí người ở. Đồng hồ treo tường chạy tích tắc.

"Trong phòng anh còn thiếu một nữ chủ nhân."

Sau khi quan sát hết mười phút, Nam Sơ có kết luận.

Lâm Lục Kiêu trực tiếp sặc một cái, lạnh nhạt liếc cô một cái, cong khóe miệng xuống, không để ý tới cô, quay đầu tiếp tục hút thuốc.

Nam Sơ đi tới, đứng ở trước mặt anh.

Hai người mặt đối mặt, một đứng, một ngồi hai chân tréo nguẩy.

Làn váy Nam Sơ vẫn nhẹ nhàng bay, thỉnh thoảng cọ đến mu bàn chân của anh, hơi ngứa chút.

Đầu ngón tay anh cầm điếu thuốc, cúi đầu liếc mắt nhìn.

Cô gái chân trần đứng, ngón chân từng ngón dài nhỏ, giống như ngó sen ngà voi, bươm bướm nơi mắt cá chân rõ ràng hơn, giống như đang động theo làn váy đong đưa.

"Anh cảm thấy tôi thế nào?"

Lâm Lục Kiêu vừa ngẩng đầu đúng lúc chống lại đôi mắt tròn trịa của cô.

Con ngươi còn đen hơn mực, có ánh sáng.

Anh rũ mắt xuống, nhìn xuống.

Hai tay Nam Sơ ôm lấy cánh tay, khom lưng nhìn anh, bộ ngực chen thành một đống, váy đen càng làm cho bộ ngực thêm chói lọi, xương quai xanh trắng nõn, đường cong phụ nữ nở nang đẹp đẽ, cùng với vùng đất bằng phẳng lần trước hoàn toàn khác biệt.

Lâm Lục Kiêu thầm nghĩ

Mẹ nó, thực mẹ nó thần kỳ.

Đêm tối luôn có điểm đặc biệt, nhìn ngoài cửa sổ một chút yên tĩnh, cảm giác lực lượng đàn ông ở trong vô hình bị phóng to, phụ nữ liền có vẻ cực kỳ đẹp đẽ, làm cho người vô hạn mơ màng.

"Cô đi ra cửa mang giày vào." Lâm Lục Kiêu nói.

Nhìn phiền lòng.

Nam Sơ bất động.

Lâm Lục Kiêu lại đá dép mình cho cô: "Mang vào."

Nam Sơ hài lòng đi vào, giày đàn ông size 43, còn mang theo một chút xíu nhiệt độ.

"Chân anh thật to, dường như to hơn chân đàn ông bình thường." Tự đáy lòng cảm thán.

Lâm Lục Kiêu khịt mũi cười lạnh, hít một hơi thuốc lá, khẽ nhíu mày: "Cô gặp qua không ít nhỉ."

"......"

Chợt, tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của Lâm Lục Kiêu, Nam Sơ chỉ chỉ túi quần đang phát sáng của anh, anh cúi đầu nhìn qua một cái, trên tay còn cầm điếu thuốc, trực tiếp xách cô tới vừa: "Cô đứng đây đừng động." Nói xong đôi mắt nhìn chăm chú vào làn váy của cô.

Xác định sẽ không cọ đến trên người anh nữa, mới lấy điện thoại trong túi quần ra.

Làn váy này quả thật cọ đến làm cho lòng người ta sinh phiền.

Điện thoại mới vừa bắt máy,

Bên trong đã có người rống lên một câu: "Mở cửa ra cho ông!"

Lâm Lục Kiêu theo bản năng nhìn cô một cái, nói với người bên kia điện thoại: "Không ra."

"......"

"Ông đây tới ăn mừng sinh nhật với cậu!"

Lâm Lục Kiêu cau mày, đoán chừng là phiền: "Tôi đã ngủ."

"Không ra không cho bỏ máy, cúp liều mạng đánh, tắt máy trực tiếp xô cửa!"

Lâm Lục Kiêu mắng một câu thô tục, khẽ ném điện thoại di động lên trên ghế sa lon, đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra.

"Sinh nhật vui vẻ!" Ðang đang đang đang!

Đầu tiên là một đôi tay đưa vào, giơ hai chai rượu đỏ lên, sau đó một cái đầu mập mạp dò vào, mượt mà như bánh trôi.

Người đàn ông mập mạp liếc mắt liền thấy Nam Sơ đứng ở giữa phòng khách.

"Mẹ nó!!!!!!!!!!!"

Theo một tiếng bạo rống của ông, năm sáu cái đầu sau lưng cùng nhau ngó vào.

Sau đó là một tiếng bạo rống chỉnh tề: "Mẹ nó!!!!!!!!!!!!!"

Lâm Lục Kiêu: "Có bệnh?"

Người đàn ông mập mạp chỉ chỉ Nam Sơ sau lưng anh, hậu tri hậu giác*: "Khó trách kêu cậu mở cửa cậu không mở, cậu nói cậu ngủ? Có phải chúng tôi quấy rầy đến các người hay không?"

* Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Lâm Lục Kiêu ngậm lấy điếu thuốc, im lặng liếc nhìn anh ta.

Người đàn ông mập mạp đi tới trước mặt Nam Sơ, đưa bàn tay mập mạp đầy mỡ:"Người đẹp, tôi tên là Đại Lưu, là bạn nối khố của Lâm Lục Kiêu."

Còn không đợi Nam Sơ nói chuyện, anh ta nói tiếp: "Sao tôi nhìn cô thấy quen mắt quá nhỉ."

Nam Sơ cũng đưa tay ra: "Chào anh."

Người đàn ông mập mạp cầm, thầm nghĩ, mẹ kiếp cảm giác thật tuyệt nha.

Người đàn ông mập mạp là rất nhiệt tình, nắm sẽ không chịu buông tay: "Ngượng ngùng à, Lục Kiêu không có nói với chúng tôi cô ở đây, phải biết cô ở đây, chúng tôi khẳng định đánh chết cũng không tới ——"

Lâm Lục Kiêu lấy điếu thuốc xuống, đạp trên mông anh ta một cước: "Nói bậy cái gì đó!"

Rốt cuộc Đại Lưu buông tay, không ngừng cười khà khà: "Cậu ta đây là ghen tị! Thật sự là rất vui được nhìn thấy cô!"

"......"

"Làm anh em nhiều năm như vậy, mấy anh em cũng chưa từng thấy cậu ta ở chung với phụ nữ! Thật đó!" Đại Lưu đưa ra ba đầu ngón tay: "Tôi thề, trước kia cậu ta thật sự không có bạn gái!"

Nam Sơ: "Thật?"

Đại Lưu còn thiếu chút nữa là móc tim ra: "Còn thật hơn ngọc trai, chúng tôi đều cho rằng giới tính của cậu ta có vấn đề, làm cho có giai đoạn mấy người chúng tôi cũng không dám đùa giỡn với cậu ta ——"

"......"

Đại Lưu còn chưa nói hết, liền bị Lâm Lục Kiêu xách cổ đi.

Đại Lưu bị bắt đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ai —— Sao tôi cảm thấy cô khá quen."

Mấy anh em ngồi trên ghế sa lon, xếp thành một hàng, Lâm Lục Kiêu mới chống nạnh hỏi Nam Sơ: "Cô trước đi?"

Đại Lưu vội kêu: "Đừng nha, phải đi cũng là chúng tôi đi, nào có chuyện đuổi vợ cậu đi!"

Mặt Lâm Lục Kiêu đen lại, trừng Đại Lưu: "Cậu câm miệng cho tôi."

Nam Sơ gật đầu, xách túi từ trên ghế sa lon lên, cởi giày đưa cho Lâm Lục Kiêu, đi ra cửa.

Mới vừa đẩy cửa ra.

Bỗng nhiên cổ tay bị người giữ chặt, cảm giác gồ ghề ấm áp.

Nam Sơ quay đầu lại, Lâm Lục Kiêu buông lỏng tay, đút vào trong túi quần, nhìn cô, đáy mắt tĩnh như đầm nước,

"Nếu không thì lưu lại, kết thúc tôi đưa cô trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top