Chương 53

Edit: windy

Cao ốc tối đen đứng sừng sững ở trong đêm tối.

Mà lúc này lửa đã bốc lên dữ dội, lửa cháy đỏ bừng cùng với khói đặc bốc lên tận trời.

Đám người phía dưới hét lên chói tai.

Trong buổi tiệc.

Tiếng nổ mạnh phát sinh trong nháy mắt, tiếng nói tiếng cười của mọi người, không phân biệt được.

Nam Sơ cầm ly rượu đứng ở bên cạnh Thẩm Quang Tông.

Ông cụ Tưởng chống gậy lên đài nói lời chúc mừng, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, mọi người cười vui vẻ, giống như không có chuyện nào cao hứng hơn chuyện này.

Lúc này, một tiếng nổ vang lên, tất cả đèn đều tắt.

Đại sảnh nháy mắt chìm vào bóng tối, mọi người hoảng loạn, Tưởng Cách vừa mới sai người ra bên ngoài nhìn xem, kết quả một giây sau, tường thủy tinh trực tiếp bị nổ tung, một ngọn lửa lớn cùng mảnh vỡ thủy tinh, đột nhiên bắn vào.

Bức tường xung quanh mọi người đột nhiên nổ tung, bốn phía đều ngả ngiêng ngã xuống đất, kêu rên khắp nơi.

Sau khi tiếng nổ vang lên, như là tiếng cảnh báo, chính là xảy ra tai nạn.

Mọi người bắt đầu rối loạn chạy trốn khắp nơi, bề ngoài quang vinh chói lọi, cuối cùng bị khao khát muốn sống xé rách.

Khuôn mặt mọi người đều đã trở nên dữ tợn.

Bản năng muốn sống, khiến cho bọn họ bại lộ tính ích kỉ và độc ác.

Trong nháy mắt, nơi phồn hoa này giống như lâm vào địa ngục nhân gian.

Nam Sơ và Thẩm Quang Tông bị dòng người tách ra.

Bên trong đều là bình rượu vỡ tan, rượu chảy đầy đất, không ngừng chảy về phía ngọn lửa trên đất, lửa nhanh chóng bùng lên, không ngừng vây lấy mọi người.

Chỉ chốc lát sau, bốn phía đều là lửa và khói đặc, phong tỏa tất cả đường thoát thân.

Nhiệt độ càng ngày càng tăng, một thoáng chốc, mọi người đã mặt đỏ tai hồng, lửa bên ngoài đã cháy bừng bừng! Trong không khí đều là tiếng báo cháy, trên đầu thỉnh thoảng lại phun nước xuống! Ngọn lửa lại không hề bớt đi.

Một đám người bị ngọn lửa ầm ầm từ tầng dưới phun lên, trong làn khói đặc, giống như không phân biệt được phương hướng, sau đó một ngọn lửa ở giữa mọi người không ngừng nổ bùm bùm.

Tay Nam Sơ bỗng nhiên bị người khác tóm lấy.

Cách làn khói, cô nhận ra là Nghiêm Đại, chỉ thấy cô ấy dùng vải che miệng mũi, khom lưng nói với cô: "Mẹ nó tôi tìm cô cả buổi rồi."

Nam Sơ thất thần, "Cô tìm tôi làm gì?"

Nghiêm Đại trực tiếp lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ẩm ném cho cô: "Che vào."

Nam Sơ có chút giật mình, "Cô sẽ không hạ độc chứ?"

"Cút!"

Hai người trong làn khói đặc bị mất phương hướng, dựa vào tường nghỉ ngơi, chợt nghe Nghiêm Đại nói: "Lần trước diễn tập bỏ cô lại, lần này coi như bồi thường lại cho cô."

"Vậy cô thiệt thòi lớn rồi."

Chớp mắt một cái liền im lặng.

Hai cô gái bỗng nhiên dựa vào tường đối diện nở nụ cười, ánh lửa phía sau hai người cháy ầm ầm.

...

Lâm Lục Kiêu dẫn theo một đội nhỏ tiến vào vòng cảnh giới.

Phía sau là tiếng xì xào của người dân, vành nón cũng không che được khuôn mặt nghiêm túc của anh, "Nghiêm!"

Toàn bộ lính cứu hỏa đứng nghiêm ngay ngắn!

"Điểm số!" Lâm Lục Kiêu trầm giọng.

"Một!"

"Hai!"

"Ba!"

"..."

"Mười!"

"..."

"15!"

Người đủ.

Lâm Lục Kiêu: "Cứu viện hoàn thành, tất cả trở về đây báo tin cho tôi!"

"Rõ!"

Giữa tiếng ồn ào, bọn họ hô lên vang dội, ánh mắt kiên định.

Bảy tám chiếc xe cứu hỏa tiến tới, Nhị đội trưởng từ trên xe nhảy xuống, nói với Lâm Lục Kiêu, "Nghiên cứu đường thoát chưa?"

Lâm Lục Kiêu ngửa đầu nhìn một cái, vừa rồi Tam đội trưởng gửi tin báo: "Phía cầu thang bị phong kín, tiến vào theo đường chữa cháy thôi."

Nhị đội trưởng vỗ vỗ vai anh, "Làm đi."

Vô cùng phiền muộn và bi thương, trường hợp như vậy bọn họ đã trải qua vô số lần, nhưng mỗi lần đều vô cùng bốc đồng.

Hỏa hoạn cao tầng rất bất lực.

Đừng nói 76 tầng, chỉ với trang bị chữa cháy trong nước, khả năng chữa cháy là 50 thước, đại khái cũng hơn 10 tầng, cao hơn nước không thể phun tới, khả năng cột nước phun xa vĩnh viễn không thể đạt được mức cao như vậy, cao nhất cũng chỉ có thể lên tới 50 tầng, mà kết cấu cao tầng bên trong còn phức tạp, bên trong, đều sử dụng tường xi măng cường độ cao, tốc độ nứt nẻ cùng tốc độ thiêu cháy cũng nhanh hơn xi măng bình thường.

Khói đặc khuếch tán ra, tầm nhìn thấp, lao vào gần như vô vọng.

Lâm Lục Kiêu vừa tiến vào đám cháy liền nhận ra lần cứu viện này khó khăn, Tam đội trưởng đã dẫn người qua vài lần, đều bị ngọn lửa ép cho quay lại, ngọn lửa giương nanh múa vuốt lao tới, như muốn nuốt trọn tòa nhà, tình hình còn lớn hơn so với tưởng tượng của anh.

Nhị đội trưởng lớn tuổi hơn hai người, người đầy kinh nghiệm, trước đã từng tham gia một lần cứu viện 84 tầng, tương đối có kinh nghiệm, "Nơi này chắc là chỗ phát nổ, trước dọn dẹp xung quanh một vòng đã."

Lâm Lục Kiêu dẫn theo Thiệu Nhất Cửu tìm nửa tầng, mỗi một tảng đá được nhấc lên trong lòng liền hồi hộp, sợ nhìn thấy khuôn mặt của Nam Sơ.

Khói đặc càng ngày càng nhiều, tầm nhìn bên trong rất thấp.

Phía sau vang lên tiếng nổ mạnh, lửa bùng lên mãnh liệt.

Bộ đàm vang lên hai lần.

Lâm Lục Kiêu ấn xuống, Dương Chấn Cương hỏi anh: "Tình hình thế nào?"

"Còn đang tìm kiếm."

Dương Chấn Cương: "Bên tôi vừa nhận được danh sách, nhìn thấy tên Nam Sơ..."

Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ.

Anh bỗng nhiên tiêu hóa, người cũng bình tĩnh chút: "Ừ."

Dương Chấn Cương biết tính tình của anh, lúc nhìn thấy tên Nam Sơ trong danh sách, trong lòng cũng hồi hộp, anh khẳng định không tìm được người liền đi ra, thở dài nói: "Cậu phải bảo đảm an toàn của mình."

Lâm Lục Kiêu đá văng mảnh thép trước mặt, đeo bộ đàm trên vai, không cảm xúc nói: "Yên tâm, tôi không chết được."

Dọn dẹp nửa tầng, trở lại trung tâm tập hợp lại với hai đội kia.

Bên Tam đội trưởng có phát hiện, giữ tờ giấy, quỳ rạp trên mặt đất vẽ phác thảo, "Hai cảnh cửa thủy tinh, bên này có một người đàn ông và một cô gái, bên này có hai cô gái. Đi hướng chính diện cũng không đưa người ra được, người đàn ông bên trong hình như không chống đỡ được bao lâu nữa rồi."

Nghe được hai chữ cô gái.

Lông mày Lâm Lục Kiêu liền nhảy dựng lên.

Anh đứng lên, trực tiếp đề nghị nói: "Dùng dây thả xuống, phá cửa sổ."

Tam đội trưởng trầm mặc.

Hỏa hoạn cao tầng mà thả dây xuống là không sáng suốt nhất.

Trong tất cả buổi luyện tập, chỉ đạo viên đều tránh thả dây xuống, thứ nhất, thiết bị trong nước không đủ hoàn thiện, thứ hai, bởi vì sợi dây thả xuống dùng dây mềm, hiện giờ lửa đã từ tầng 76 lan lên trên, tùy tiện nổ một cái, có thể làm đứt sợi dây.

Nhị đội trưởng hiểu được cách này không quá thỏa đáng: "Tình hình trên tầng thượng chúng ta cũng không rõ lắm, cũng chưa từng thả dây xuống 100 tầng, chúng ta không có biện pháp bảo toàn an toàn của nhân viên."

Nguy hiểm đương nhiên là có, khó mà bình an vô sự, nhưng cũng không thể có nguy hiểm mà không làm được.

Lâm Lục Kiêu đội lại mũ: "Cho nên thời gian của chúng ta không nhiều lắm, trong một phút đồng hồ, dây thừng thả xuống vài chục lần đều sẽ không dứt, không phải mỗi tầng đều có lửa cháy. Trước lên tầng thượng nhìn xem! Đừng quên lúc trước chúng ta từng nói cái gì." Nói xong vỗ vỗ vai hai người, dẫn người xoay người ra ngoài.

Thề sống chết vì nhân dân phục vụ.

Sao có thể quên được.

Hai đội trưởng nhìn nhau một cái, nhìn thấy rõ ánh mắt kiên định của đối phương, "Đi!"

Đàn ông trong lúc hiểu ngầm quả thật không cần nhiều lời, ba người đã hợp tác nhiều lần, cũng biết rõ năng lực của Lâm Lục Kiêu, đồng thời cũng khâm phục nhiệt huyết của anh, đạt được lời đáp, hai người cùng xông lên: "Mẹ nó lên thôi!"

...

Đêm tối yên lặng, phía dưới tòa nhà bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao.

Không nhìn rõ được trên tầng thượng, nhưng có thể loáng thoáng thấy được có mấy người ở phía trên.

Mạnh Quốc Hoằng ở phía dưới cầm ống nhòm nhìn một lát, chỉnh lại tiêu cự, sắc mặt liền trầm xuống, liền túm lấy bộ đàm của Dương Chấn Cương, "Lâm Lục Kiêu, con mẹ nó cậu làm cái quỷ gì vậy?"

Lâm Lục Kiêu đã thắt chặt sợi dây, đứng ở bên cạnh lan can, nhìn Nhị đội trưởng một cái.

Bộ đàm trên vai vang lên, anh lấy xuống, bấm nghe, khóe miệng cong cong nói: "Cứu người."

Mạnh Quốc Hoằng: "Cậu không biết trong tình huống này không thể dùng dây thừng sao? Rơi xuống không chết cậu hả?"

Lâm Lục Kiêu hít một hơi, chống nạnh: "Vậy ngài có đề nghị hay gì không?"

Mạnh Quốc Hoằng: "Ở yên đó chờ trực thăng tới cho tôi!"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn nút thắt, xách xách, nhàn nhạt nói: "Khi nào tới?"

"20 phút!"

Anh nở nụ cười, "Ở biển đến hả?"

Trong lời nói thật không có ý gì khác, lại chọc giận Mạnh Quốc Hoằng:

"Trực thăng nói liền tới hả?"

"Không có ý khác, 20 phút, người ở bên trong đã bị nấu chín rồi."

Hình thức quả thật lứa sém lông mày rồi.

Nơi đó nóng tới không thể tượng tượng được.

Mạnh Quốc Hoằng nóng nảy: "80 tầng, mẹ nó ngã xuống còn toàn thây hả! Quốc gia bỗi dưỡng cậu dễ dàng hả!"

Tình huống đêm nay quả thật không thích hợp dùng dây thừng, sương mù dày đặc, lửa cháy bừng bừng, biện pháp phòng hộ không thích hợp, nếu thành công, không có gì đáng trách, nếu thất bại, tổn thất chính là đội phòng cháy mất đi hai trung đội trưởng anh dũng.

Lấy mạng đổi mạng chưa bao giờ là cách cứu viện sáng suốt.

Muốn bồi dưỡng một trung đội trưởng cũng không phải một sớm một chiều có thể nuôi dưỡng thành, huống chi người như Lâm Lục Kiêu, với tình hình đêm nay, quả thật đã chọc tức Mạnh Quốc Hoằng rồi.

Tranh cãi không có hồi kết.

Nói cãi lệnh, vậy thì cãi lệnh đi.

Lâm Lục Kiêu cũng chẳng để ý tới, trực tiếp rút bộ đàm.

"Lâm Lục Kiêu! Tôi ra lệnh cho cậu lập tức đi xuống!"

"Cậu con mẹ nó dám cãi lệnh!"

Nghe mấy câu, anh trực tiếp tắt bộ đàm, ném cho Tiểu Cửu ở phía sau.

"Đừng rời khỏi, chuyện còn lại, chúng ta đi xuống rồi nói tiếp."

Trong đám cháy, phán xét tình hình là bọn họ, người bị nhốt có thể cầu cứu cũng chỉ có bọn họ.

Nếu như đến cả bọn họ cũng từ bỏ.

Chỉ sợ thật sự sẽ làm cho bọn họ thất vọng đối với nhân viên công vụ rồi.

Nhị đội trưởng cùng anh đi xuống, Tam đội trưởng ở lại kéo sợi dây, để ngừa dây đứt.

Hai người buộc chặt dây thừng, trực tiếp quay lưng lại, đi xuống.

100 tầng, không khí trên cao loãng.

Hai người đều là lần đầu tiên dùng sợi dây 300 mét, bình thường huấn luyện cao độ cũng không bằng một phần mười.

Nhị đội trưởng ở giữa không trung, lòng còn sợ hãi, nhìn Lâm Lục Kiêu một cái, khuyến khích cười lên: "Tiểu tử, cậu được không?"

Lâm Lục Kiêu không nói chuyện, cong cong khéo miệng, chân giẫm lên mặt tường, tay nắm dây thừng, lắc ra ngoài, hai chân khép lại đạp thẳng gập thành góc 90 độ với thân thể, người trực tiếp cùng sợi dây rơi xuống.

Sau đó tới Nhị đội trưởng nhảy xuống.

Mọi người thấy mà hết hồn.

Tốc độ rất nhanh, nháy mắt, bọn họ đã đứng ở ngoài cửa sổ tầng 76.

Mọi người thét chói tai, lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi vì bọn họ.

Mấy cô gái nhìn thấy liền mặt hồng tim đập, "Thật quá đẹp trai đi!"

Có cậu bé đứng ở ven đường, nắm tay người mẹ, ngửa đầu chỉ vào hai bóng người treo ở không trung, ngây thơ hô lớn: "Mẹ cảnh sát! Cảnh sát!"

Người phụ nữ trẻ ôm lấy đứa trẻ, sửa lại từng từ một: "Là lính cứu hỏa."

Cậu bé nói lại: "Mẹ, lính cứu hỏa là gì."

"Chính là bảo vệ người dân chúng ta."

...

Trước khi hôn mê Nam Sơ còn chút ý thức, giống như thấy một người từ trên trời giáng xuống, thế như che tre đập vỡ cửa sổ kính chỗ cô, sau đó đem cô từ trong phòng cực nóng ra ngoài.

Cùng lúc đó.

Sau lưng cô cửa phòng đã bị lửa thiêu đốt, trực tiếp nổ tung, người giống như lọt vào lò lửa cực nóng.

Trước khi hôn mê còn chút ý thức.

Người kia cúi đầu như nhặt được báu vật, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, giọng trầm thấp bên tai cô, "Nam Sơ..."

Tất cả bình tĩnh cùng với nắm chắc ở lúc cô gái nhỏ nằm trong lồng ngực anh nháy mắt nổ tung.

Cô ngất, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn đều là bụi, một chút ý thức cũng không có, chỉ có hơi thở yếu ớt, anh nhịn không được cúi đầu cọ xát tới.

Nghĩ tới, may mà sau này ngày còn dài, còn có thể yêu thương cô lâu dài.

Nghiêm Đại cùng Nam Sơ được đưa lên xe cứu thương.

Nghiêm Đại còn có chút ý thức, lúc Lâm Lục Kiêu xoay người liền hết sức, tay bị cô túm chặt, "Đội trưởng."

Lâm Lục Kiêu cũng mặt đầy bụi, cúi đầu nhìn cô.

Hơi thở Nghiêm Đại yếu ớt: "Lần này tôi không bỏ lại cô ấy, tôi không phản bội đồng đội."

Cô cũng không biết bản thân muốn chứng minh cái gì, không nói hai câu lại không cam lòng, nhưng biết rõ đối phương sẽ không để ý, vẫn nghĩ muốn nói cho anh, Nghiêm Đại cô thật không phải loại người như vậy.

Cô không chỉ không bỏ lại Nam Siw, trong nháy mắt đèn tắt, liền cố ý đi tìm hướng Nam Sơ.

Kỳ thật ở một mức nào đó, cô và Nam Sơ có phần giống nhau, nội tâm cũng có chút kiêu ngạo, chẳng qua, cô so với Nam Sơ lại càng lộ ra ngoài hơn.

Lâm Lục Kiêu thấp giọng, "Các cô đều đã dũng cảm."

Nghiêm Đại nở nụ cười tươi tắn: "Nam Sơ nói, anh nói với cô ấy, mỗi vì sao trên trời đều là sinh mạng hi sinh vì đất nước, rất hay..."

Nói xong giọng cô liền nhẹ dần xuống.

Kì thật bọn bọ không rõ bản thân muốn biểu đạt điều gì, chỉ là kiếp này trùng sinh, cô muốn nói với anh chút gì đó.

Cô từ từ nói, "Hai người, thật rất tốt."

Lâm Lục Kiêu cười nhẹ, "Cảm ơn."

Nói xong, anh nhìn cô gái nhỏ nằm ở cán bên trái, an tĩnh nhắm hai mắt, giống như ngủ thiếp đi, ngón tay khẽ xoa xoa mắt của cô, sau đó đẩy sợi tóc hỗn loạn ra.

Lâu rồi không gặp.

Rất không dễ dàng gì gặp được, cô lại không trợn mắt nhìn anh.

Lâm Lục Kiêu nhảy xuống xe.

Phía trước đi tới hai cái cán, Từ Trí Nghệ và một ông già.

Từ Trí Nghệ đau khổ ôm nửa bên mặt, đầu đều là máu, Nhị đội trưởng đi sát cạnh, bị Lâm Lục Kiêu giữ lại, "Cô ấy làm sao vậy?"

Nhị đội trưởng nói: "Lúc lôi ra, ông ấy lấy cô ấy chắn thủy tinh vỡ."

...

Lúc Nam Sơ tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là Nghiêm Đại nằm ở giường bên cạnh.

Cô ấy mặc đồ bệnh nhân, cánh tay băng bó, miệng ngậm điếu thuốc, rõ ràng muốn hun cho cô tỉnh dậy.

"Cô ở phòng bệnh vẫn hút thuốc?" Nam Sơ ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, tùy tiện nhúc nhích một cái, toàn thân đau nhức.

Nghiêm Đại nhả khói ra, "Bác sĩ nói cô cần chút kích thích mới có thể tỉnh..." Nói xong lại hừ lạnh một tiếng, "Quả nhiên vẫn là mùi khói có thể kích thích cô, Lâm đội trưởng đến đây cũng không tác dụng."

Đầu óc Nam Sơ phản ứng chậm.

Trong đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới đem Lâm đội trưởng, cùng với khuôn mặt trong đầu cô hợp lại.

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

Cô nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lên cao, một chút ảo giác, tưởng rằng mùa hè.

Nghiêm Đại rầm rì một tiếng, không hề để ý nói: "Mười năm rồi."

Nam Sơ quay đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm, rồi khóe miệng cong cong: "Vậy sao cô vẫn là bộ dáng này?"

"Quỷ biết nha?" Nghiêm Đại nói.

Khó có được thoải mái.

Nam Sơ khó có được cong cong khóe miệng, hai cô gái bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng đều rất vui.

Kiếp sau gặp lại, hóa thù thành bạn.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, hai người theo bản năng nhìn tới, thấy rõ người đứng cửa, ý cười Nam Sơ dần dần cứng lại, thấp giọng: "Mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top