Người đàn ông Biết Khóc

Vỉ sao anh yêu em?

Đó là câu hỏi  mà phụ nữ rất thích lấy ra để tra tấn đàn ông, nhằm để chàng tuôn ra những lời tương tự như khen tặng hoặc tán dương đại lọai như “vì em xinh, vì em hiền, vì em hấp dẫn…”, dù biết rằng đấy chỉ là một hình thức nói quá. Thường thì trong tình huống đó, gã Adam tội nghiệp bắt đầu khổ sở tìm ưu điểm của nàng, chỉ có Anh, khi em hỏi câu này, anh đáp :”Anh không biết!”

- Nhưng em biết! - Tôi nói thêm với người yêu, cố tình khiêu khích câu hỏi “vì sao?” của Anh, nhưng Anh không bao giờ hỏi lại, anh đúng là một lọai đàn ông tinh vi, luôn ghìm  cương được con ngựa chứng.

Đã gần 8 năm, kể từ lúc BR 23 tuổi, vừa ra trường. Một lọat sinh viên mới tốt nghiệp ngày đó đều tươi mới và háo hức như một lứa tôm tép vừa vớt dưới sông lên. Lũ tôm búng tanh tách, hòng cố chứng tỏ khả năng về nghệ thuật dồi dào, sẵn sang cho ra đời những tác phẩm có một không hai, đẹp và đầy sức vơ vét tiền bạc. Nhưng chỉ sau một thời gian, chúng bớt nhảy nhót, vì long tự mãn bị thực tế cuốn trôi…vì chúng bắt đầu nhận ra, môi trường trên cạn- thị trường công việc cho họa sĩ mới ra trường – không hể mát mẻ và dồi dào như khi vùi đầu trong làn nước học hành, thỏai mái vẽ những gì mình thích.

Tôi mất gần nửa năm trời để nhận ra điều đó, rằng việc có được một công việc tốt ngay từ đầu với mức lương hấp dẫn và sự công nhận tài năng là một ảo tưởng. Nếu cứ tiếp tục ngồi đấy mà tơ tưởng, đầu tôi sẽ mất trắng sự sang tạo, phổi tôi sẽ không thể phập phồng thở, và dạ dày sẽ kêu réo rắt như suối chảy. Lúc đó tim tôi sẽ chỉ chứa tòan chất độc. Thế là tôi bắt đầu nhận làm nerge (một dạng phụ việc thiết kế) bán thời gian, tôi ôm tất những mớ công trình râu ria ngớ ngẩn miễn là kiếm được ít tiền. Và để đỡ chán nản với việc mưu sinh lộn xộn ấy, thỉnh thỏang tôi tự cho phép mình chơi trò khảo sát với các đề tài nhạy cảm. Một trong những câu dạng này là:

“Lần đầu xx của bạn diễn ra như thế nào?”

Hóc búa! Giống như một mớ xương cá chép tua tủa trong miệng. Chỉ có loại phụ nữ không hiểu sợ là gì như tôi mới dám hỏi, vì với tôi coi những ánh mắt khinh khi diễu cợt của đàn ông khi nghe câu hỏi chả tạo nên vấn đề gì. Tôi miệt mài hỏi mọi người cùng xưởng, không hề thấy chán ngấy trò chơi, dù đến 80% các câu trả lời đều hàm ý “em có' vẻ nhu cầu cao đấy nhỉ, cần không anh giúp”.

Chiều hôm ấy sau khi cặm cụi vẽ một bức tranh tường với màu sắc cực ngốc ngếch, tôi về sau cùng trong đám thợ phụ, vô tình thấy anh, người tuyển dụng tôi vào làm tạm bợ, đang đứng bên lan can với điếu thuốc cháy dở. tôi mon men đến gần vẫn với cái chủ đề cũ chưa hòan tất…

-Anh T này.

- Hả? gì thế em? Chưa về à?

- Sắp ạ, nhưng…em đang làm một cuộc khảo sát. Câu hỏi hơi nhạy cảm, anh sẽ trả lời chứ?

- Nhạy cảm á?

- Vâng…Lần đầu tiên anh quan hệ với phụ nữ như thế nào ạ? Tôi vào đề, thẳng như đường chim bay.

-         ??? Sao em lại hỏi thế?  Anh ta nheo mắt nhìn tôi, hệt như những ánh mắt khác.

-         Khảo sát mà, anh không trả lời thì thôi vậy, chào anh em về.

Tôi quay gót…

-         Đó là một phụ nữ hơn anh nhiều tuổi- Tiếng nói quấn lấy chân tôi xoay tròn. Tôi trở lại:

-         Thế lúc ấy anh còn trẻ?

-         Ừ, 18 tuổi…

-         Hô hô, xem như bị dụ dỗ ạ?

-         Không! Không như thế, cô ấy không bao giờ như thế!

-         Vậy….sao lại…

-          

“ Chị ấy là người lớn tuổi nhất trong lớp học Anh văn lúc đó, chị học ngọai ngữ để sắp sửa xuất cảnh theo người chồng quốc tịch nước ngòai. Còn Anh, mới tốt nghiệp phổ thông, non chọet….

Trong lớp học mọi người đều bắt cặp để thực tập nói, riêng 2 người, anh và cô ấy, chẳng cặp với ai được nên họ xếp với nhau. Chị ấy rất hiền, chăm chỉ và cầu tiến. Hai chị em thường nói chuyện rất vui, rất hợp nhau, nên thỉnh thỏang lớp học có tổ chức đi chơi, anh vẫn nhận phần đèo chị ấy.

Rồi một hôm, mưa, anh đèo chị ấy về nhà chị hộ. Đến nơi, hai người cùng ướt hết, nên chị ấy bảo anh vào nhà, chị ấy lấy tạm quần áo cho thay….”

- Híhí- tôi cười. - thế là xảy ra chuyện hả anh? Chị ấy cũng hay đấy nhỉ, kinh nghiệm và từng trải, một cái tròng ngọt ngào. Thế lần đầu tiên ấy, anh có bị đau không ạ?

- Không! Sao có thể đau được, rất êm dịu và ngọt ngào, vì chị ấy rất trìu mến, chị ấy không phải như em nghĩ đâu…

(Quả thật là tôi đang nghĩ xấu đấy..)

- Sau đó hai người yêu nhau à?

- Không! Sau đó cho đến cuối khóa học, anh và chị ấy không tự tạo một cơ hội nào nữa. Còn sau của cái sau đó, thì chị ấy đi rồi.

- Đi đâu ạ?

- Đi nước ngoài, đoàn tụ với chồng của cô ấy.

- Không liên lạc gì nữa hả anh?

- Không, vì chị ấy có một cuộc sống khác mà! Và vì cô ấy xa quá mất rồi……..

Anh ta không kết thúc nổi câu nói cuối. Dưới ánh đèn đường vừa bật cuối buổi chiều vàng vọt, qua làn khói thuốc tím, tôi thấy mắt anh ta ướt.

-         Thế…..Anh yêu cô ấy chứ?

-         Có, rất yêu! Làm sao có thể không yêu một người dịu dàng và bảo bọc mình như một người mẹ, làm sao có thể không yêu một phụ nữ ấm áp như thế. Em biết không, trong suốt nhiều năm sau đó, anh vẫn thấy đau mỗi lần ngang qua một cơn mưa….Ôi! Anh lẩn thẩn mất rồi…Em, sau này đừng hỏi Anh những câu như thế này nữa.

Bỗng dưng tôi chợt thấy buồn cười:”Anh đúng là đồ ngốc, đi yêu một bà rõ già, trái tim anh có một trình độ thẩm mỹ tồi! Hơ, biết đâu…bà ta già nhưng đẹp quyến rũ”.

-         Chị ấy có đẹp không? – Tôi hỏi câu cuối.

-         Anh không biết!

Tôi sững sờ trước câu trả lời, không khí xung quanh tôi như không có oxy, tôi phải cố hít sâu để kìm lại cơn xúc động trong ngực. Đấy là phản ứng bình thường sinh ra từ một nỗi ghen tị. Tôi quay cuồng với câu hỏi :” Sao một phụ nữ không đẹp, không có gì đặc biệt, lại có thể chiếm nhiều chỗ trong trái tim của một ngừơi đàn ông như thế!” Tự nhiên, trong tôi nảy sinh một nỗi thèm muốn có được cái vị trí ấy của người đàn bà, người mà dù đã rất xa, dù đó chỉ là một cuộc tình chóng vánh, vẫn được anh nhớ đến từ trong sâu thẳm như tiềm thức. Và tôi nhìn sang anh, tự dưng tôi thấy mình đang chết đuối trong một làn nước đen mãnh liệt, tôi thấy anh thật đáng khao khát : một nguời đàn ông có bề ngòai tưởng chừng như lạnh lùng đầy toan tính, nhưng lại có trái tim biết yêu tha thiết, đến mức không còn phân biệt được đẹp xấu, hay dở, người đàn ông vẫn còn nhớ đến mối tình đầu của mình, vẫn yêu cô ấy bằng tất cả sự trân trọng, và trên hết, trước tôi, anh ta đang thóat ra khỏi cái bề ngòai cứng rắn, trở nên yếu đuối và ngây thơ, và trên hết, anh ta là Người Đàn Ông Biết Khóc.

Trong đầu tôi manh mún một kế họach. Cô ta dầu sao cũng đi rồi, mối tình đó đã qua lâu rồi, và chưa chắc gì gặp lại họ còn có thể như cũ…Vậy thì tại sao tôi không cố gắng có được một ngừoi đàn ông giá trị như vậy? Bản tính mưu mô và hiếu chiến của tôi được châm ngòi,  tôi sẽ chiếm lĩnh lấy anh ấy, bằng tình yêu của mình, sẽ cho anh ấy thấy tôi cũng rất đẹp, rồi mơ một ngày, anh sẽ nhớ đến tôi…

(Hêhê…lúc ấy thì tôi không biết gọi kế họach đó là gì, nhưng bây giờ, tôi  có thể gọi nó theo tên một bộ phim có thần tượng Hồ Ngọc Hà của tôi đóng là “Chiến dịch trái tim bên phải”)

Tôi yêu anh ngay từ giây phút đó, tôi muốn có anh từ những rung động của một cuộc tình khác, nhưng tôi có được anh thì lại từ những mắt lưới giăng của chính trái tim mình.

Sẽ không có gì miễn phí, tất cả mọi thứ đều có giá, mà tình yêu thì khá đắt đỏ. Muốn mua được nó, trái tim bạn phải biết ước mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: