Hung thủ....
Ôi dồi ôi, mị bận đi học sáng nay, ngồi học cứ mơ màng nghĩ ý tưởng =))). Cô thấy thế kêu au đi rửa mặt =))). À, chap mới nha!!!!
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
- Sao vậy, Naka-san?
Tanjirou cúi xuống hỏi, Rinchi rời tay khỏi chiếc haori, nhỏ nói:
- Em...sợ....
Tanjirou nhìn cô bé, cậu xoa đầu và mỉm cười:
- Không sao đâu.
Từ bên trong, cô bé tóc trắng và cô bé tóc đen ( thực ra ổng là con trai nhưng mị cứ viết thế (. ❛ ᴗ ❛.), chúa công đời 98 ấy, Ubuyashiki Kiriya nha ) đi ra và mở cổng đón cả hai:
- Chào mừng hai vị.
Hai người đồng thanh, Tanjirou và Rinchi cúi đầu cảm ơn rồi đi vào. Trước sân của Thủ phủ, Tanjirou quỳ xuống, nhỏ kia cũng vậy.... Nhìn qua nàng công chúa gai, bằng mắt thường cũng thấy toàn thân bả đang run như cầy sấy, có lẽ đang hoảng.... Chúa công đi ra từ trong với hai cô bé tóc trắng đi bên cạnh, trên môi ngài là một nụ cười hiền hậu:
- Tanjirou, hôm nay con đến gặp ta có chuyện gì?
Giọng nói ôn tồn, ấm áp nhưng rất uy quyền của ngài Oyakata-sama khiến Rinchi đã run còn run hơn. Tanjirou ngó qua thấy vậy thì tóm cái haori của nhỏ giựt giựt í là để lấy lại bình tĩnh:
- Dạ thưa, cô bé này chính là người đã gây ra những vụ thảm án ạ. Hôm nay, con muốn nói cho ngài ạ.
Tanjirou lên tiếng, Chúa công nhìn qua nàng ta, hai cô bé tóc trắng cũng tròn mắt, cô bé bên phải ( Hanaka là tên ẻm nha ) nghĩ:
- Trông nhỏ con mà giết người kinh thế!( : ౦ ‸ ౦ : )
Ngài Ubuyashiki hỏi:
- Cô bé, con giải thích được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top