6
Chỉ trong chớp mắt, hai chúng tôi đã về đến trước cửa quán café "1 đường".
"Khanh..."
"Khanh ơi..."
"KHANH!"
"Hả? Gì?"
Tôi giật mình.
"Bỏ tay cậu ra được không?" Thảo giơ cánh tay đang bị tôi nắm chặt lên.
"Xin lỗi."
Tôi vội vàng bỏ tay cô ra, bước vào trong cửa hàng.
Bác thần chết già vẫn đang gật gù bên ly rượu. Quay ra nhìn tôi.
"Cậu vừa từ địa phận của tên Joan về hả?" Hơi thở hoàn toàn là mùi rượu rồi.
"Sao bác biết?" Tôi ngạc nhiên.
"Thần chết luôn có cách để trao đổi với nhau mà không cần phải gặp mặt hay dùng điện thoại như người trần các cậu."
"Vậy chuyện hắn ta tha cho hai bọn cháu không lẽ là...?"
"Không, không. Ta đang say khướt thế này, sức đâu ra mà thuyết phục hắn, với cả hắn ta ghét nhất những kẻ say rượu, nên ta và hắn gần như chẳng bao giờ ở gần nhau quá 2 phút cả." Vị thần chết già cười khặc khắc, rót nốt những giọt cuối chai rượu vào cốc của mình.
Tôi tiến đến gần, giật lấy chai rượu trong tay ông bác già say xỉn.
"Bác lại uống hết một chai rượu ngon trong quán rồi. Kiểu này có khi phải chuyển đổi mô hình hoạt động của quán này mất thôi."
"Ôi dào, vốn dĩ chỗ này đâu phải mở ra để kinh doanh. Để ta uống hết đống này đi."
Vị thần chết già vừa chỉ tay về phía những chai rượu vừa lè nhè nói, việc tôi được giao việc dưới tay ông có khi là để hãm vị thần chết không chết vì rượu chăng. Tôi còn đang bận bịu ngăn không cho ông uống thêm rượu thì Thảo chỉ lặng lẽ bước vào một góc ngồi xuống.
Thần chết già làu bàu trong miệng khi không được uống tiếp nữa, bỏ đi. Thật đúng là, có khi tôi xin chuyển được làm dưới một thần chết nào đó cho đỡ mệt quá.
"Khi đang là linh hồn mà bị tiêu diệt thì sẽ làm sao?"
Thảo đột ngột lên tiếng khiến tôi bị giật mình, chai rượu trong tay rơi xuống đúng chân nên chỉ bị văng ra chứ không bị vỡ.
"Sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó?" Tôi hỏi lại.
"Sau khi nghe cái người mà chúng ta gặp lúc nãy ấy, thì tôi đột nhiên nghĩ đến việc đó thôi."
"Nếu đang là linh hồn mà bị tiêu diệt thì sẽ coi như biến mất hoàn toàn, không thể nào chuyển sinh đầu thai được nữa. Nhưng cậu đừng có lo, việc bị thần chết tấn công chỉ có một khả năng duy nhất: Đó là biến thành oán linh mà thôi."
"Nếu một thần chết có thù oán với linh hồn và muốn tiêu diệt linh hồn đó bằng mọi cách thì sao?"
"Cái này..."
Vấn đề này tôi không rõ, mà cũng chưa từng thấy hay biết chuyện này. Vậy nên tôi hoàn toàn không thể đáp lại câu hỏi vừa rồi của Thảo, chỉ biết cười trừ, lắc đầu ra hiệu việc này thì bản thân cũng chịu.
Tôi với Thảo đang nói chuyện thì một giọng nói từ cửa vang lên.
"Ah~, hôm nay thật là mệt mỏi."
Giọng nói của chị Thu vang lên, tiếp theo sau là những người khác theo vào.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 11h, đến giờ ăn trưa của các linh hồn. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mọi linh hồn cần có thời gian thanh lọc linh hồn của mình sau khi ở ngoài xã hội, mục đích là để tránh biến bản thân trở thành oán linh.
"Oa, em ở đây à?"
Chị Thu ôm chầm lấy Thảo, có lẽ khu vực tôi chết ít phụ nữa, nên khi có một người cùng phe với mình xuất hiện, chị rất vui. Nhìn thấy 2 bóng hồng của cả khu vực đang quấn quýt lấy nhau, ai ai cũng cảm thấy đã con mắt một phen. Tôi nhìn quanh mọi người một vòng. Thiếu 1...
"Cậu Quân đâu rồi ạ, đây là ngày thứ 2 cậu ấy biến mất rồi." Tôi hỏi bác Bay, bác giúp tôi quản lý phụ những hồn ma khác.
"Ta lúc nãy thấy cậu ta, đã dặn cậu ta là nhớ đến rồi mà." Bác Bay đưa măt lên trên, cố nhớ lại "A, ta thấy cậu ta có chút xám xám, cậu ta hướng về phía trường cấp 3."
Tôi chỉ nghe đến đấy rồi vội vàng phóng đi, không lẽ cậu ta quay trở về trường của mình, ngôi trường đó nằm ở khu vực của Joan. Với sức mạnh bản thân có, chỉ trong chớp mắt tôi đã đến trường cấp 3 nơi Quân từng học. Nhưng tôi đã đến trễ, giữa sân trường, Quân đã biến thành một hình hài không rõ, đen kịt, nằm thành một đống, bên cạnh là Joan đang nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
"Tên cặn bã dám bước chân vào khu vực của ta. Đúng là muốn được siêu sinh sớm đây mà."
"Khoan."
Tôi chỉ vừa kịp dứt lời thì một ngọn lửa xuất hiện quanh người Quân, cậu ta la hét với một giọng không còn là của con người nữa. Tiếng kêu cũng chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất hẳn. Joan ngạc nhiên quay mặt về phía vừa phát ra tiếng hét, trông thấy tôi, hắn liền nở nụ cười đắc chí.
"Lần 2 rồi nhỉ, Khanh. Có vẻ như người cần một cách quản lý đám linh hồn cặn bã này tốt hơn đấy."
Tôi chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn hắn cười một cách ngạo nghễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top