Chương 1
Bất ngờ em nhận ra sau tất cả, mình là người đến sau. Chồi bỏ hay biện minh không phải là thói quen của em. Em sẽ nhìn, nhìn thật sâu, ghi thật đậm, đâm 1 nhát thật đau, đập nát đi tất cả những gì là niềm tin là hi vọng là thương yêu là......tất cả.
Vốn dĩ từ đầu là một vở kịch, em và anh đều cố diễn cho thật tròn vai "người tình". Lợi dụng nhau mà bước tới, một mối tình đầy mưu mô và dục vọng. Thật ngu ngốc khi chính em có thể diễn sâu đến mức lạc đường và gieo vào anh cái thứ gọi là "chân tình". Gì đây? Một con đàn bà từng nếm đủ thứ thói đời, mưu mô và tàn ác đến nhẫn tâm lại có thề rơi vão bẫy do mình từ đầu giăng ra.
Cho phép em tự cười khẩy khinh bỉ vào mặt mình. Tự gieo tự gặt thì lấy tư cách gì để kêu đau. Một đứa từng bị đời chà đạp như một con chó, đứng lên được một chút thì nghĩ mình đủ khôn ngoan để điều khiển một trò chơi tình tiền đơn giản, nào ngờ lại bị chơi cho đến thân tàn ma dại. Khốn nạn thật !
Không phải em không nhận ra những gì anh muốn che giấu, những cuộc điện thoại bí mật, những lần anh giật mình bất chợt khi nhắc về gia đình, những mùi hương lạ trên cơ thể, những lý do điêu ngoa đến vụng vặt khi giải thích. Lật một hồ sơ cá nhân, điều tra về một con người, đối với cái xã hội này không phải khó. Một chút tiền, một chút công nghệ, từng bộ mặt con người có thể lật ra thật dễ dàng, nhất là với một người có quan hệ rộng như anh, anh biết đấy, càng nhiều người biết đến thì càng dễ phơi bày. Nhưng em đã không làm gì cả, không làm một điều gì cả anh ạ.
Không phải em tin anh, mà là em tin ở em. Em tin mình đủ bản lĩnh cầm được buông được. Em tin mình đủ trải nghiệm để khiển một cuộc tình. Em tin mình thấy được thì tránh được. Em tin tim mình khô đến mức không thể rỉ một giọt tình. Và hơn cả em tin mình đủ tàn nhẫn để thủ tiêu một "người tình" không ngoan ngoãn.
Và em đã không làm được, không làm được một điều gì cả. Em đã yêu, yêu một người không thể yêu. Và lạ hơn là yêu một thứ tình yêu của đàn bà, nồng cháy và sâu thẳm.
Ngay lúc này đây, em lấy hết can đảm của chính mình, để ngắm anh đang hạnh phúc bên vợ và con trai. Một thứ hạnh phúc thật đẹp. Một thứ hạnh phúc mà trong lúc nào đó em đã muốn có được. Một thứ hạnh phúc long lanh và dễ vỡ như pha lê. Giây phút ấy, bằng sự đê tiện và vô sỉ của một kẻ thứ ba, em có thể tiến lại và đập nát cái gọi là hạnh phúc ấy. Thật kỳ lạ. Có những thứ tình cảm có thể giết được cả lòng đố kỵ và ghen tuông của đàn bà. Đó chính là nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ. Nhìn một đứa bé đang hồn nhiên đùa giỡn trong gia đình tròn vẹn, em lại không làm được điều gì cả.......
Thôi thì ngồi lại một chút, tận hưởng niềm đau đớn đến tận cùng. Cái thứ cảm giác không thể thở được, quặng thắt lên từng cơn trong tim, tê liệt từng dây thần kinh trong vô thức. Cái thứ cảm giác mà lấy dao đâm vạn nhát cũng không đau đớn bằng. Một lần này thôi nhé, em buông tha cho anh..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top