Chap 3: Cô bé trong đêm

Trên đường gần tới nhà thì Trúc vô tình thấy một cô bé đứng gần trạm xe bus nhìn ngó xung quanh hình như đang chờ ai đó, nhìn cô bé từ xa rất xinh đẹp, dù trời đã tối nhưng cô bé lại rất nỗi bật bởi làn da trắng như sứ và khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói đẹp như thiên thần, rất có thiện cảm với người nhìn. Nhìn cô bé Trúc nghĩ:

"Sao mà đẹp vậy trời, mà giờ này đã tối rồi đường lại vắng không biết đứng đó một mình có sao không ta, phải qua hỏi cô bé có cần giúp gì không mới được"

Nghĩ là làm Trúc kêu An về rồi đạp xe lại gần cô bé Trúc mở lời:

_Trúc: Bạn gì đó ơi, bạn có cần mình giúp gì không?

Cô bé có hơi giật mình vì câu nói, khi quay lại thì nhìn thấy Trúc có hơi bất ngờ, xen lẫn lo sợ và ngại. Trúc thấy thế thì nói:

_Trúc: Mình đi ngang qua thấy cậu đứng đây một mình mà trời lại tối nữa, theo mình thấy thì hình như cậu đang chờ ai đúng không có cần mình giúp gì chứ.

Cô bé nghe thấy câu nói này cũng bớt lo sợ hơn nở một nụ cười vì biết người kia không có ý xấu nào ngời làm người kia bị đơ vài giây vì nụ cười đẹp đến ngây người, làm tim Trúc đập lệch đi một nhịp cho đến khi cô bé cất tiếng nói:

_Cô bé: mình đang chờ người nhà mà nãy giờ vẫn chưa thấy tới, nhà cũng gần đây nhưng vì tời tối quá mình hơi sợ nên không dám đi về một mình.

_Trúc: vậy để mình đi chung với cậu, dù gì trời cũng tối đứng đây một mình thì nguy hiểm lắm.

_Cô bé: có phiền cậu không vậy

_Trúc: nhà mình cũng gần đây nên không sao đâu, mình đi.

Trúc cười rồi đẩy xe đi song song với Chi khung cảnh cũng cực kì lãng mạn, nếu ai không biết khi thấy cảnh này thì họ chắc sẽ nghĩ hai người là một cặp đang yêu nhau. Đang đi thì cô bé mở lời:

_Cô bé: mình tên là Thuỳ Chi gọi mình là Chi được rồi còn cậu cậu tên gì vậy nãy giờ mình vẫn chưa biết tên cậu.

_Trúc: mình tên Thanh Trúc, Lê Thanh Trúc gọi mình là Trúc được rồi, Chi sinh năm mấy vậy nhìn Chi có vẻ hơi nhỏ hơn Trúc, Trúc 16 còn Chi bao nhiêu tuổi.

_Chi: Chi cũng 16 vậy mình bằng tuổi à nha.

_Trúc: Nghe tiếng Chi hình như Chi không phải người miền nam thì phải.

_Chi: Đúng rồi Chi không phải người nam, Chi là người bắc, nhưng do công việc của gia đình nên Chi cùng gia đình chuyển vào nam sinh sống cũng lâu rồi. Mà nhìn Trúc hình như cũng không phải người ở đây thì phải.

_Trúc: Trúc mới từ nơi khác chuyển tới đây mới sáng hôm nay.

Tới đây thì không khí trở nên yên ắng hẳn cho đến khi tới trước nhà Chi, thì Trúc bất ngờ vì nhà Chi kế bên nhà Trúc lúc nãy do mãi nhìn Chi nên không để ý đường này dẫn về nhà mình, cho đến khi Chi cất tiếng nói Trúc mới sực tỉnh:

_Chi: tới nhà Chi rồi cám ơn Trúc nha.

_Trúc: chuyện nhỏ mà không có gì đâu, cũng trễ rồi Chi vào nhà đi.

Trước khi vào nhà Chi còn để lại một câu:

_Chi: Chúng ta còn có thể gặp lại không.

_Trúc: có duyên thì sẽ gặp thôi nhưng Trúc nghĩ là mình có duyên đấy. Thôi Chi vào nhà đi, tạm biệt.

Chi gật đầu vẫy tay chào Trúc rồi đi vào nhà, khi Chi vừa khuất sau cánh cửa thì Trúc chạy ngang vào nhà, cất xe xong Trúc đi vào nhà xuống bếp Trúc gặp ông 5 đang hâm lại thức ăn cho Trúc, thấy Trúc ông nói:

_Ông 5: con chưa ăn gì đúng không, con ngồi xuống ghế đi thức ăn sắp xong rồi này.

Trúc nghe theo lời ông 5 ngồi xuống ghế Trúc nghĩ gì đó rồi nói với ông 5:

_Trúc: ông ơi cỡ 2 ngày nữa con sẽ tự đi tìm trường học với nơi ở tiện cho việc học của con luôn.

_Ông 5: sao lại tìm chỗ ở, ở đây không tốt hay có gì làm con không vừa lòng sao.

_Trúc: dạ con không có ý đó, ở đây rất tốt, ai cũng vui vẻ hết chỉ là con muốn sống tự lặp thôi ạ.

_Trúc: sáng mai con sẽ đi sớm, trể nhất là trưa mai con sẽ về để ăn cơm cùng mọi người. Có gì khi con tìm trường với nơi để ở xong con sẽ nói với ba mẹ con sau, ông không cần lo đâu. Mà cũng trể rồi ông ngủ trước đi ăn xong con tự dẹp rồi lên ngủ sau.

_Ông 5: vậy con ăn đi ông lên ngủ trước.

Ông 5 đi rồi thì cũng là lúc An từ trên lầu xuống, lại gần và ngồi xuống ghế đối diện Trúc, An hỏi:

_An: nãy đang về mà Trúc đi đâu dạ, từ đó về nhà cũng gần mà sao Trúc lại về lâu thế, bộ có chuyện gì sao.

_Trúc: lúc đó Trúc nhớ ra là có việc nên phải đi gấp chứ không có gì đâu. Trúc ăn xong rồi, An lên ngủ đi dọn xong Trúc lên.

An gật đầu đồng ý, Trúc dọn dẹp xong rồi cũng lên phòng mình. Vào tới phòng. khoá chốt cửa đi về phía giường ngủ ngã tự do xuống tấm nệm của mình Trúc nhớ lại cô bé ở trạm xe bus nhớ nụ cười, câu nói, cử chỉ và hành động của cô bé Trúc nghĩ:

"Mình sao thế này? Sao lại nhớ về cô bé ấy? Cảm giác này là sao, lúc thấy cô bé cười tim mình đập nhanh, lúc nói chuyện thì lại thấy vui đến kì lạ, không lẽ.... không lẽ mình yêu, mình yêu Chi rồi sao?."

Gạt bỏ suy nghĩ dố Trúc chìm vào giấc ngủ sâu và mơ một nụ cười sáng hơn ánh nắng, chìm đắm trong giấc mơ nhưng khoé môi vẫn hiện lên một nụ cười hạnh phúc... Còn Chi thì sau khi về nhà đã chạy thẳng vào phòng tắm rửa thay một bộ đồ ngủ dễ thương rồi nằm trên chiếc giường quen thuộc nghĩ về người kia.

"Người gì mà tốt thế ta, lại đẹp trai phết, không biết có còn gặp lại không, ấy ấy chết khi nãy quên xin số điện thoại rồi không biết muốn liên lạc lại bằng cách nào, sao mình ngốc thế hmmmmmm."

Tự đánh vào đầu mình rồi mỉm cười ngu ngốc nhớ về Trúc, một người tốt bụng mới quen rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Thế là tình cờ có một đôi sát vách nhà nhau, cùng mơ nghĩ về nhau... sau ngày hôm ấy thì mọi chuyện đều trở về quỹ đạo của nó cho khi đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top