chương 2 : tình yêu đã gõ cửa ?!

Trần ái linh  đứng bên cửa sổ trầm ngâm nhớ lại những kí ức về mẹ mình. Chân mày hơi cau lại vì kí ức đó như nỗi ám ảnh khắc sâu trong lòng nàng. Nàng năm nay đã 18 tuổi, cái tuổi được xem là đẹp nhất của người con gái. Nhan sắc nàng phải nói không ai sánh bằng, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc dài óng ả, làn da trắng trẻo với phong thái nhẹ nhàng khiến cho những người đàn ông ai cũng muốn 1 đêm với nàng 

Đã 10 năm rồi, sau cái chết của mẹ nàng nàng trở thành hoa khôi của thanh lâu này. Dù thời gian dài nhưng nàng vẫn không quên được lúc đó, trốn trong sợ hãi. Bây giờ cơ thể nàng như cái vỏ bọc nó tuyệt đẹp hoàn hảo nhưng bên trong nó là linh hồn đã chịu tổn thương, sự vấy bẩn của cái thế giới khắc nghiệt này.

Hôm nay trong thanh lâu có vẻ rất ồn ào hẵng là ngày đặt biệt nên mọi người mới nháo nhào như vậy. Tú bà trở nên nghiêm túc thông báo một việc cho mọi người : " hôm nay là ngày mà thừa tướng từ chiến trường trở về mang thắng lợi cho đế quốc chúng ta "

một số người trong đó nói :

- aaaaa tôi biết mà ngài thật nhất định sẽ thắng 

- người vừa đẹp vừa giỏi thật hoàn hảo mà 

- tôi muốn gặp ngài ấy quá aaaaa

Ái linh nghe được tú bà thông báo chẳng mảy may để ý mà lại vô phòng mình chỉ muốn yên tĩnh tránh ồn áo ở dưới. Bỗng từ đâu nghe tiếng trống dồn dập, tiếng ngựa hí từ từ vào cổng thành. Người dân náo động nhường đường cho những người đó. Người con trai đầu tiên bước vào mang vẻ lạnh lùng, khí chất vương giả, cơ thể cường tráng vừa nhìn đã nhìn ra là thừa tướng của chúng ta. Người dân vỡ òa tung hô vì chiến thắng của ngài, các fan gơ la lên mong ngài chú ý. Ngài ấy nhìn một lượt cười với tất cả người dân, đi vào con đường mà người dân mở, gió nổi lên đung đưa nhẹ nhàng chiếc lá thật khiến người khác dễ chịu. Làn gió nhẹ thổi mái tóc người con gái bên cửa sổ thanh lâu mùi thơm dẫn đến thừa tướng. 

Mùi thơm khiến ngài quay đầu nhìn lại xem đó là ai chàng như bị hớp hồn, ánh mắt chàng trở nên dịu dàng nhìn vào Ái linh khiến chàng không thể thoát ra. Chàng như người say trước vẻ đẹp nên thơ yêu kiều của nàng rồi. Tự nói với bản thân liệu đây là cảm giác gì mà khiến mình như vậy  ?... Lúc đó nàng cũng vừa nhìn ra cửa sổ chạm mắt chàng, hai cặp mắt nhìn nhau như muốn lưu giữ nhớ rõ gương mặt ấy 1 tí vậy. Nhưng tiếng hô hào của người dân khiến chàng bừng tĩnh lại, tim đập rất nhanh nhưng phải nhanh chóng về hoàng cung để bẩm báo hoàng thượng. Cảm giác khong đành, quyến luyến khiến chàng không vui mà đi tiếp.

Chàng bước vào hoàng cung các người hầu dẫn chàng vào gặp hoàng thượng. Người ngồi trên ngai vàng, đang mặc chiếc áo long bào là hoàng thượng Tả Lãnh Hiền ông năm nay đã 59 tuổi, xưng đế rất lâu từ năm 18 tuổi, là người với trí óc nhanh nhạy, giết tha dứt khoát là bậc hoàng đế tài ba, ai ai cũng nể . Chàng quỳ xuống tâu : 

- bẩm hoàng thượng ! thần Lưu Minh khải đã trở về 

Hoàng thượng cười và nói : vất vả cho khanh rồi hẳn lo việc đánh giặc khiến khanh rất mệt mỏi !

- cảm ơn hoàng thượng đã quan tâm- chàng đáp 

- hahah ngươi vẫn như xưa thật là khiêm tốn 

Chàng chẳng muốn ở đây lâu muốn trở về nhanh nhanh vì đã mệt. Hoàng thượng cất tiếng :

- trẫm nghĩ là khanh nên tìm 1 nửa kia cho mình đi, đây là thời điểm tốt cho khanh 

- Chàng đáp - thần sẽ cân nhắc, hoàng thượng nếu không còn việc gì thần xin đi ạ 

- được được khanh đi làm việc của mình đi ta sẽ sai người đem phần thưởng tới.

- thần xin cáo lui !

chàng quay bước đi thật nhanh rời khỏi hoàng cung, mong muốn gặp lại người con gái ấy sớm nhất có thể. Trong trái tim chàng, tâm chàng vẫn còn kí ức người con gái ấy. Bàn tay nắm chặt nhìn vào bầu trời trong xanh đang nhẹ trôi khiến bản thân cảm thấy trống trải , không ngờ 1 ngày sẽ yêu ai đó như vậy thật khiến mình cảm giác rất lạ, thầm nghĩ :

" Ta mong sẽ gặp lại nàng '' -khuôn miệng tạo thành đường cong  hoàn mĩ

Có lẽ sẽ sớm xảy ra giữa 2 người này liệu tình yêu này có viên mãn và kết thúc có hậu hay không, còn phải chờ xem thế nào đã....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon