1. Tất cả thay đổi.

    Tối hôm đó không ồn ào náo nhiệt như mọi khi (ít ra đó là điều tôi nghĩ) tôi khi đó có thể nghe rõ ràng tiếng thở đều đều của ba và mẹ và cả tiếng của quả lắc trong đồng hồ tạo ra .
    Buổi tối hôm đó tôi ngủ khá ngon cho tới giữa đêm , tôi buồn đi vệ sinh, lần này là tới ba đưa tôi đi.Tôi sợ và rồi nỗi sợ tan biến khi mẹ tôi bao bọc tôi trong vòng tay ấm áp và tôi ngủ thiếp đi lúc không hay.Tôi thích cảm giác đó .
.
.
.
    - Anh ơi ! Anh ơi ! Anh ơi ! ...._ Mẹ kêu tên ba nhiều lần , lay ba tôi rất mạnh. Vì tiếng ồn tôi tỉnh dậy và nhận thức được ba tôi đang gặp nguy hiểm .Vì sao ư ? Vì với kinh nghiệm 4 năm sống cùng mẹ , bà ấy chưa từng không màng tôi có thể bị ba làm thức dậy hay thậm chí đè phải như khi ấy.
    - Có chuyện gì ? Chuyện gì vậy ? ........_ Giọng nói gấp gáp đó là của bác tôi .
    Tôi không thích bác , bác không phải người tốt , bác hút thuốc , uống rượu nhiều không giống ba tôi . Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất .
    Bây giờ, ba tôi không nói được, ông ấy chỉ ú ớ. Tôi không hiểu lắm ông ấy muốn nói gì đó hay chỉ cố gắng nói . Mọi người đưa ba tôi xuống lầu, mẹ tôi vừa khóc vừa nhanh chân theo họ. Bỏ mặc tôi ở tầng áp mái một mình .
    Tôi không thể tự xuống lầu . Đường đi xuống duy nhất là cái cầu thanh bằng gỗ cao gần như thẳng đứng mà mỗi nấc thang cách nhau rất xa, chân tôi thì quá ngắn . Tôi sẽ ngã mất.
.
.
.
    Tôi cuối cùng vượt qua được thử thách cầu thang , liền nhìn thấy họ đang khiêng ba tôi lên cái gì lớn lớn đen đen như chiếc hộp (mãi sau này tôi mới biết nó là xe hơi) , tôi nghe thoáng qua là đến bệnh viện . Mẹ cuối cùng đã nhìn thấy tôi , bà bế tôi lên . Không giống như những cái ôm lần trước cái ôm nhẹ nhàng này thật sự đau đớn.
    Một thời gian dài sau khi những người lạ đẩy ba tôi đã bất động đi đâu đó một người phụ nữ mặc áo trắng dài đến nói rằng  ba tôi bị gì đó và không qua nổi .
    Mẹ tôi lần này khóc càng lớn hơn, tôi buồn , buồn đến phát khóc . Thân thể tôi đau nhức , mắt tôi không thấy gì nữa , cổ họng đau nhức .
   . 
   .
   .
   .
   Những ngày sau ba tôi mãi không về nhà .Mẹ cũng  không đợi ba về mà đưa tôi về quê . Lần đầu tiên trong đời tôi gặp nhiều người lạ như vậy .
  
   Tôi nhìn thấy bà nội đánh mẹ tôi , bà nói mẹ hại chết ba . Chết là gì ? Cũng vào hôm đó tôi gặp lại ba nhưng ba phải ngủ trong cái giường hộp.
   

    Đông người lắm! Không khí ngột ngạt , có vài người khóc những người còn lại có vẻ buồn ngủ , không quan tâm .

   ....................................
   Mẹ con tôi sáng hôm sau lập tức về nhà .
   Bầu trời không sáng không tối , một màu xám . Không khí lạnh lạnh không thể so sánh với bàn tay mẹ đang nắm chặt tay tôi , run rẩy , không lực , lạnh ngắt .
   Khi đó tôi biết mình mất đi thứ quan trọng vô cùng ?

   Trở về bầu không khí ngột ngạt của thành phố , tôi nhận ra mẹ đã ốm đi trong thấy . Kể từ đó càng có nhiều người bắt nạt mẹ.Họ nghĩ không ai bảo vệ mẹ .
 
    Tôi vẫn nhớ lúc tôi 6 tuổi em họ tôi không ngần ngại cào mặt tôi mạnh đến nỗi chảy máu ,em họ tôi bằng tuổi tôi nhưng lại to con hơn tôi nhiều . Mẹ tôi mắng nó ...dì tôi làm mẹ tôi khóc .
    Bà ngoại ôm nó trong lòng dỗ dành và lớn tiếng với mẹ . Bỏ mặc tôi khuôn mặt đang rớm máu .Tôi tức giận.

   Tôi bỏ keo dán vào ly nước định cho dì uống nhưng lại thôi . Thay vào đó tôi đẩy ngã chiếc xe đạp vào em họ , nó chảy máu, thế là huề.
   Không ai nghi ngờ tôi vì họ nghĩ tôi là đứa khờ khạo , ngu ngốc chả làm ai bị thương được .
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top