Theo lời kể của Tay_cuối.




.

Tôi nhận ra bản thân mình quá ngu ngốc.

Yêu lại không dám nói, còn mượn một người khác để thế chỗ.

-Giúp tôi với May? Cậu là người duy nhất có thể giúp tôi!
-Thôi thôi, cái mớ tình cảm hỗn độn của cậu thật phức tạp.Tôi không muốn làm người thứ ba.
-Tôi chỉ muốn dò xét thái độ của New thôi.
-Cậu lừa dối người ta như thế đấy hả?
-Xin cậu đó!

Tôi chắp tay một mực năn nỉ cô bạn thân duy nhất của mình, đóng giả làm bạn gái để thử lòng New.

Tôi biết mình vừa khốn nạn vừa dối trá.

Nhưng, tôi chỉ có thể mạo hiểm một lần này thôi

Nếu không tôi sẽ chủ động buông xuôi.

May cũng vì thái độ cầu khẩn của tôi mà mềm lòng, bắt đầu vạch ra kế hoạch đưa New vào cái bẫy đã được tôi sắp đặt sẵn.

Đánh cược, tôi muốn đánh cược vào sự may mắn của mình, vào sự công bằng của tạo hóa.

Một lần duy nhất.

.

Tôi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi vô cùng, sáng nay chính vì câu hỏi mập mờ của bản thân lại khiến cho New lại tự động né tránh.

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, tay với chiếc điện thoại trong cặp ấn một dãy số đã quen thuộc từ lâu.

Ngón tay chần chừ không dám ấn gọi, mà bỗng chốc trong lòng lại cảm thấy yếu mềm.

Lại muốn khóc nữa rồi...

-Alo?

Tiếng âm thanh nhẹ như nốt nhạc khiến trái tim muốn vỡ tung, tôi nén tiếng nức nở thì thầm cho cậu nghe những điều to nhỏ.

-Tay, anh ổn chứ? Đừng làm tôi sợ, anh đang ở đâu?
-Ở nhà, mau về... về với tôi đi.

Không biết thời gian đã trôi qua trong bao lâu, tôi ngồi thu tròn mình lại cầm chắc điện thoại trên tay. Tôi đang chờ đợi một điều gì đó đang trở về, tình yêu của tôi hay niềm hy vọng của tôi.

-Tay?

Cánh cửa mở ra tiếng gọi có kèm theo chút vội vã, tôi chưa kịp nhận thức mừng rỡ đã bị New ôm chầm lấy. Cái ôm siết chặt làm bao nhiêu sự tủi thân bỗng chốc biến mất, tôi không muốn mình trở nên yếu đuối. Nhưng trước mặt người con trai này tôi lại cần sự che chở từ New, tôi cần một cái ôm, cần sự quan tâm chăm sóc từ New.

-Xin lỗi, tôi sẽ không làm thế nữa đâu!

Tôi buông New ra cẩn trọng nói lời xin lỗi, khi ấy tôi không dám đối diện với người trước mặt. Chỉ có thể liếc mặt qua lại nhìn dưới đôi chân trần, bỗng tôi cảm thấy mặt mình âm ấm. Đôi bàn tay New sờ lên khuôn mặt tôi sau đó là một nụ hôn đáp nhẹ xuống trán, nhẹ như một cơn gió đầu mùa thu ấm áp. Trong đáy mắt ấy đồng tử dãn ra rất to, hình ảnh tôi thu được trong đồng tử ấy là bản thân mình, theo quán tính tôi chợt nhắm chặt mắt trước khi đôi môi ấy chạm khẽ xuống trán.

Dịu dàng và ấm áp biết bao.

Tôi nhướn người ôm New thật chặt trong lòng, rồi khẽ đặt lại trên mái tóc mùi hương sữa ấy một nụ hôn. Tôi thầm tỏ tình với New, cũng như bằng lòng với tất cả mọi thứ cậu trao, cho dù đó chỉ là bất chợt.

Thì tôi vẫn sẽ luôn hạnh phúc như ban đầu.

-Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử thế này.

.

New lại vất vả chở tôi trên con dốc cao, ở ngoài sau tôi lại ngân nga vài câu hát mà mình không nhớ rõ tên. New còn cười cười ra bộ dạng khen tôi hát hay, tôi vì thế mà nổi hứng hát suốt dọc đường đi.

Trưa, tôi lại cố ý đi lượn lờ gần khu căn tin ở khoa của New được bạn bè của Gun mời lại ăn chung. Không khí lúc đó vô cùng vui vẻ, tôi ngồi đối diện New vì bị mấy câu bạn bè châm chọc mà đôi tai ấy đã sớm nhuộm một chút đỏ, trông rất đáng yêu.

-Anh với New thật xứng đôi, nếu hai người là một cặp em sẽ ủng hộ hai tay hai chân.
-Anh cũng muốn là một đôi với New, nếu cậu ấy đồng ý!

Trong câu nói đó hết 9 phần tôi thật lòng 1 phần đùa giỡn. Tôi chẳng dám tự tin là mình có thể chiếm được trái tim người đối diện, nhưng có thể tin vào trái tim của mình, tôi đang rung động, đang có một cảm xúc mãnh liệt khi thích New. Chỉ là trong lòng tôi vẫn còn đang e ngại, liệu tình cảm ấy có được hồi đáp hay không?

New khi ấy lườm nguýt tôi, cái má phồng lên như đang hờn dỗi. Trông đáng yêu chết được!

-Đó có phải là May không nhỉ?

Một người bạn của tôi chỉ trỏ, tôi nhìn theo hướng đó, bắt gặp New với May cùng vào quán nước. Mới đầu tôi còn có chút ngạc nhiên, sỡ dĩ New không thích tiếp xúc với ai đó quá nhiều nếu không thân thiết, hơn nữa đó còn là bạn gái "hờ" của tôi, tôi hiểu rõ New sẽ không dễ dàng bắt chuyện. Rồi từ từ mò mẫm được mối liên kết, có khi nào May muốn nói ra sự thật hay không!?

Tôi băng qua con phố đông người qua lại, dáng vẻ rất nhanh. Tôi sợ mình sẽ không kịp ngăn cản May nói ra sự thật, tim đập nhanh thình thịch tôi sợ khi đến nơi có khi nó rơi ra ngoài luôn rồi không chừng.

-May!!

Tôi hét lớn kèm theo có chút tức giận, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của New. Tôi thấy lòng mình chua xót ít nhiều, tôi nhắm mắt một tay nắm lấy cánh tay của May lôi đi. Tôi không biết sau sự việc này sẽ xảy ra như nào, tôi chỉ cần biết tôi hối hận khi tự mình bày ra cái trò ngu ngốc này. Tôi không nghĩ đây sẽ là thời gian thích hợp để nói ra tất cả, mọi thứ sẽ sụp đổ trước mắt, tôi sẽ đánh mất New.

-Tay, bỏ cô ấy ra. Tôi và anh mới là người cần phải nói chuyện.

New từ nãy đến giờ vẫn giữ một nét nhu hòa, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Sự xuất hiện của tôi đã thu hút nhiều sự tò mò của mọi người xung quanh, tôi biết mình có lỗi nên như chú cún cụp đuôi mà theo New khỏi quán.

-Xin lỗi cậu, May.

May bước ra theo, cô ấy không tỏ vẻ tức giận hay trách cứ chỉ im lặng gật đầu. Tôi biết May sẽ không vì vụ này mà trách cứ, cô bạn thân duy nhất mà tôi có được, đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.

-Hai người bình tĩnh, đừng có để mọi chuyện đi quá xa.

May cười cười quay lưng đi về phía còn lại, tôi ngoáy đầu nhìn theo bóng người cao gầy ấy từ từ khuất đi trong con hẻm nhỏ. Lúc này đôi mắt tôi mới có thể khẽ động một chút, New không nói gì từng bước thanh thản đi con đường ngược lại, tôi lủi thủi theo sau đôi chân vô tình đạp lên cái bóng cao lớn ấy.

Trở về nhà, New và tôi cùng ngồi xuống ghế, căn phòng quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt, bức tôi đến thở không nỗi.

-May kể cho tôi nghe hết rồi.
-Xin lỗi, tôi không cố tình... lừa cậu.
-Không sao, có được kết quả như anh mong muốn là được. Anh thành công rồi đó.

Là sao!? Ý của cậu ấy là đang ám chỉ điều gì cơ?Tôi lo sợ, trong lòng cuộn lên một cảm giác đau đớn. Là New đang ghét bỏ tôi sao?

-Nếu cậu muốn, tôi sẽ dọn đi.
-Đi đâu?
-Đi đến nơi cậu không nhìn thấy là được.

Nói ra câu này thật sự là đau lòng muốn chết, nhưng mà vẫn phải tỏ ra cứng cỏi, tôi không muốn thấy New khó xử.

-Chẳng khác nào là đang chứng minh anh thích tôi là đúng?
-Tôi thích cậu, nhưng sợ cậu sẽ ghét tôi. Đến làm bạn cũng không thể.
-Tôi không có ghét anh,tình cảm làm sao có thể cấm cản.
-Ý cậu là?

Tôi có chút không tin vào tai mình, có phải là đang nằm mơ không? Có thể nào vả vào mặt tôi một cái thật đau để tỉnh lại không? Tôi không muốn giấc mơ thì đẹp đẽ mà thực tế thì phũ phàng vậy đâu!

-Anh ở lại đi, chúng ta sẽ từ từ giải quyết.

Nghe được câu nói đó, tôi như bỏ được cục đá nặng nghìn tấn ra khỏi lồng ngực. Tôi có chút vui vẻ hẳn ra, cảm thấy đôi má mình có chút nóng nóng. Đừng nói là xấu hổ đến đỏ mặt rồi đó chứ?

-Anh cười ngốc cái gì? Tôi đã nói chỉ mới tìm hiểu thôi mà, nghĩ đâu xa vậy!?
-Tôi vui quá à! Ôm cậu một cái nha!

Chưa kịp để ai đó phản ứng tôi nhào tới ôm người đó vào lòng. Ấm quá, trái tim cậu ấy thật sự rất ấm, có thể sưởi lên một tình yêu đẹp đẽ giữa tôi và New. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua lưng tôi siết chặt, cái ôm này là lời đồng ý cho tình cảm của tôi, chấp nhận tôi là người đồng hành trong cuộc đời của cậu ấy. Tôi mỉm cười càng lúc càng ôm người kia chặt hơn, như thể muốn đem tôi hòa vào New là một.

Tôi với cậu ấy vốn dĩ là người cùng nhà có thời hạn.
Nhưng hiện tại đã là "người cùng nhà" vô thời hạn.
Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi hết đoạn đường dài, "người cùng nhà" ạ!

HẾT .

24/4/2021.

*Đôi lời muốn nói: thật ra khi viết bộ truyện này, mình đã từng có ý định dừng lại. Nhưng nhận được sự ủng hộ và yêu thương của mọi người, mình lại tiếp tục viết nốt những dòng còn lại.
TayNew vẫn mãi là TayNew.
Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top