Theo lời kể của Tay_1




.

Ngày đầu tiên dọn đến khu căn hộ tôi thuê trên Instagram, ấn tượng đầu tiên là cậu chủ nhà còn rất trẻ. Lúc mới gọi cho nhau qua điện thoại chất giọng trầm ấm vang lên khiến tôi nghĩ người chủ này chắc đã ngoài 30,nhưng khi được chứng kiến tận mắt cậu ta còn trẻ hơn tôi rất nhiều.

-Tôi là Tay Tawan, gọi là Tay cũng được.
-Anh vào nhà đi.

Người con trai mang vóc dáng cao ráo, đặc biệt là làn da trắng đến bật sáng. Từ đó đến giờ tôi chưa thấy bạn bè xung quanh mình lại có người trắng đến như thế. Tôi bị thu hút bởi cậu ấy đôi môi đó thật sự rất đỏ, hơn nữa lại còn mỏng như môi con gái ấy.

Tôi vốn là người thích tự do nên việc ở chung với ba mẹ có quá nhiều phiền hà, họ đã lớn tuổi lại còn khó tính tưởng đâu dọn ra ở riêng thì sẽ tốt hơn. Nào ngờ gặp phải cậu chủ nhà siêu siêu khó tính, y như mấy ông cụ già. Đặt ra bao nhiêu điều lệ khiến đầu tôi quay như chong chóng, nhưng biết làm sao được căn hộ cao cấp này chỉ cỡ 6000 bath thì rất rẻ rồi. Với lại cậu chủ nhà khó tính này lại làm cho tôi có chút cảm tình.

New Thitipoom!

Lúc đầu tôi cãi nhau với cậu ta ngay trong ngày dọn đến, ừ thì tại tính tình tôi hậu đậu đụng đâu hư đó. Cái chìa khóa nhà sơ cua rõ ràng để trong túi áo lại đánh rơi ở đâu mất tiêu, báo hại tôi phải đứng ở ngoài trời lạnh để chờ cậu ta về mở cửa. New là người hay càm ràm nhưng lại tốt tính mặc dù có hay soi mói, trách móc những chuyện nhỏ nhặt không đáng có tuy nhiên một chuyện để trong lòng, cậu ấy cũng không còn nhớ rõ.

Tôi bắt đầu thích ứng với việc ở cùng một chỗ với New, nói đúng hơn tôi lại ỷ thói khách hàng mà làm phiền cậu ấy. Tôi thừa biết, New sẽ cáu giận hay quát lên ầm ĩ nhưng tôi lại cứ thích nhìn vẻ mặt trong lúc cậu ta tức giận, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

.

-New này, chủ nhật tới cậu có tham gia văn nghệ không?
-Ở trường à? Không có hứng thú.

Tôi hơi buồn bực, dọn về đây ở cũng được mấy tháng nhưng khoảng cách cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vốn là một người hòa đồng chỉ cần tiếp xúc trong thời gian ngắn đã có thể làm bạn, huống hồ New lại là người cùng nhà. Việc đối mặt nhau hằng ngày qua qua lại lại cũng đủ gọi là thân thiết, cớ sao New cứ luôn một mực tỏ ra xa lạ đến thế? New là một người trầm tính sống hơi hướng nội tâm, những chuyện quan trọng cần nói sẽ nói không cần sẽ im bặt.Đôi lúc có hay khó chịu vì cái cách ăn ở tôi không mấy ngăn nắp cũng chỉ đối đáp vài câu, tôi không hiểu trong lòng cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng nhìn cái vẻ bên ngoài là đang rất bất lực với cuộc sống hiện tại đi. Tôi lại cảm thấy New lại có chút gì đó rất đặc biệt.

Không hiểu sao chỉ vì New từ chối mà tôi cũng chẳng buồn chơi đàn, ngày hôm đó biểu diễn trên sân khấu tôi cứ luôn trông ngóng điều gì đến nỗi chơi sai nhịp. Lúc trưa cậu ấy nhắn cho tôi, nhưng tôi lại tỏ ra kêu ngạo và không thèm quan tâm, về đến nhà tôi luôn tỏ thái độ không hài lòng và rồi lại xảy ra cuộc cãi vã. Đến cuối cùng tôi không nhịn được cơn phẫn nộ mà nói ra những lời khó nghe, mà đến sau này khi nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật quá đáng.

-Nè Tay, anh đừng có mà nói chuyện với tôi kiểu đó nha. Có gì nói mẹ ra đi, làm gì mà kì cục vậy!?
-Cậu đừng có xen vào chuyện của tôi, đồ vô tình!

Lũ bạn sau đó kêu tôi đi uống rượu để ăn mừng, nhưng trong thâm tâm lại buồn đến não nề. Ở cùng một nhà, tại sao lại cứ xa cách nhau như thế? Làm một người bạn bình thường, không lẽ đến tôi còn không có tư cách ư? Cậu ta thật vô tình, vô tình đến độ khiến người ta phải đặt lòng suy tư.

Nốc cạn một ly bia đầy, mười ly hay trăm ly cũng không thể vơi đi dòng suy nghĩ.

Tôi nghĩ cuộc đời tôi bắt đầu có sự dính líu đến New rồi. Đến cả chuyện cũ ở quá khứ của New tôi cũng muốn nằm lòng biết rõ, mặc dù New chẳng muốn nhắc đến là bao. Cảm xúc của cậu ấy thật khó đoán lúc thì trầm lặng lúc thì gợn sóng nhưng lại khiến tôi phải nhiều lần bận tâm. Tôi có chút ganh tỵ khi biết New dành tình cảm cho cô gái ấy nhiều đến vậy, chắc có lẽ từ khi tôi biết đến New, cậu rất ít bộc lộ cảm xúc bên ngoài bao chuyện cứ giấu hết trong lòng. Tuy là cậu có hay làu bàu tôi về chuyện lặt vặt, đôi khi có chút khó tính đến đáng ghét nhưng những chuyện riêng tư New chưa bao giờ thổ lộ, tôi hầu như chẳng hiểu gì về cậu ấy.

Cho nên tôi muốn thấu hiểu người con trai này nhiều hơn một chút.

.

Chắc do ông trời thấu hiểu được tâm can bé bỏng nên cứ gán ghép tôi với New ở lại cùng một chỗ. Đôi lúc cậu ấy vô cùng tốt bụng giúp tôi gỡ được món nợ với người yêu cũ. Tuy cái cách gỡ rối này có chút kì quặc, lại có chút buồn cười nhưng tôi lại biết ơn New nhiều lắm. Càng ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn một chút, cái dáng vẻ nóng nảy, hấp tấp khi ấy thu hết vào tâm trí tôi từng chút. Tôi có chút xót xa khi New bị bạn gái cũ tôi tát nước vào mặt, nhưng cậu không vì vậy mà nổi quạu hay trách cứ chỉ ngồi im một chỗ để tôi lau cho.

Ôi! Có phải là quá đáng yêu không chứ!

Đột nhiên tôi cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, tôi không hiểu vì sao trong lúc này lại muốn bật khóc. Tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối rõ hơn khi ở bên New. Chắc do tôi tạo dựng bản thân mình ở bên ngoài là một vỏ bọc hoàn hảo để không ai nhận biết được nhược điểm của mình, nên khi New ra sức bảo vệ tôi trước mặt người khác lại cảm thấy vô cùng cảm kích và xúc động. Tôi dựa vào vai New xì xà xì xụp làm vai áo ấy chợt ướt đẫm, New lại tỏ vẻ trêu chọc bảo tôi mít ướt , gương mặt ấy nhìn vui vẻ làm sao.

Tôi lại không kìm được bản thân mà âm thầm thích cậu ấy, phải, tôi thật sự đã rơi vào mối tình này. Nhưng tôi không thể thổ lộ trước mặt New, sở dĩ bản thân chẳng có đủ can đảm.

New thích nữ, không thích nam nhân.

Đây là vấn đề lớn nhất từ trước đến nay, thử tưởng tượng tôi đứng trước mặt cậu ấy mà thổ lộ ra xem. Thế nào cũng bị một vố vào đầu vì tội nói bậy cho coi. Với lại tôi còn chưa xác định được mình có thật sự thích cậu ấy hay không, và cách tốt nhất để quên đi những vấn đề ấy.

Tôi ăn chơi trác táng, gái gú thâu đêm. Trở lại là một trai hư chính hiệu, rồi âm thầm khiến cho New ngàn lần khó chịu. Nói thật thì trong lòng tôi cũng chẳng vui đâu, nhưng phải cố gây ra xung đột để quên đi cái cảm giác đang nhen nhóm trong lòng. Tôi không muốn chúng tôi xa lạ lại càng xa lạ hơn, càng không hy vọng cậu ấy sẽ từ mặt tôi luôn.

-Tay Tawan, anh tôn trọng chủ nhà chút đi. Đây là nhà của tôi, anh đừng có hận thù phụ nữ rồi bắt tôi gồng gánh chứ?
-Tôi bắt cậu gồng gánh gì đâu, cậu không ra ngoài thì đành chịu. Tiền nhà tôi đều sòng phẳng, tôi muốn làm gì thì làm.
-Anh đừng có mà ngang ngược!

Thay vì chọn cách khác tôi và cậu ấy lại cạch mặt nhau nữa rồi. Không lẽ giữa chúng tôi không gây gổ nhau thì không thể nhích lại gần hơn à? Quái đản thật á!

Tôi uống rượu thật nhiều rồi lại gọi điện cho New, nói mọi chuyện trên trời dưới đất. Cậu ấy cũng im lặng cho tôi nói hết cái nư, xong rồi tôi lết về nhà để cậu ấy chăm sóc, lo lắng. Tự công nhận mình là một thằng tra nam kinh điển trong mấy cuốn tiểu thuyết ghê gớm, hành hạ con người ta cho lắm vào. Thầm hỏi không biết bản thân lúc nào sẽ bị nghiệp quật?

-Trong thời gian ăn chơi trước đó hãy tìm một người xứng đáng với mình đi.
-Như cậu chẳng hạn?
-Khỉ nè!

New mặc dù vẫn giận nhưng lại đưa cho tôi một lời khuyên hãy đi tìm một người xứng đáng. Tôi nửa thật nửa đùa bảo đó có thể là cậu ấy hay không, New bỗng nhiên nổi đóa lên như chú mèo xù lông. Làm tâm trạng tôi bỗng nhiên vui lên hẳn, cái cảm giác ở bên cạnh New rất yên bình và hạnh phúc. Tôi cười cười có ý định chọc ghẹo nữa, nhưng thấy chú mèo kia rõ ràng là đang rất tức giận nên tôi cũng vì thế mà im bặt luôn.

Chúng tôi đơn giản là thế, cãi rất nhanh và làm huề cũng nhanh tuốt.

.

Tôi nghĩ tôi lỡ sa vào đáy mắt người rồi.

Tôi cam tâm thừa nhận tôi có tình cảm với New, như một đóa hoa mềm mại đang dần dần nở rộ trong lồng ngực. Sa vào chính tình yêu tự mình dăng sẵn, đáy mắt ấy thật sự cướp đi tâm hồn tôi không chút nghĩ ngợi. Sến súa đấy, nhưng đó là những gì có thể diễn tả tâm trạng tôi hiện tại.

Đăng dòng trạng thái lên instagram được sự chú ý của nhiều người xung quanh và Off cậu bạn thân nhất của tôi cũng đã đoán ra được điều gì. Tôi mỉm cười khi thấy New cũng tương tác ảnh của tôi, trong lòng cuộn trào lên sự hạnh phúc. A! Đây là trạng thái của một người sau khi được crush like ảnh hay sao?

Tôi đăng lên chụp hình New trong lúc mua sắm với lời nhắn nhủ bạn chủ nhà. Ấy vậy mà con mèo ấy lại đột nhiên nổi đóa, một hai bảo tôi phải gỡ tấm ảnh xuống. Ngốc hay sao chứ? Ảnh đáng yêu thế mà, đang dự định trong đầu có nền đặt ảnh nền hay không? Nhưng cảm thấy như thế thì quá lộ liễu rồi.

-New này.
-Ừ?
-Tôi chưa có một bức ảnh nào của cậu cả.
-Hả?
-Nhưng bây giờ thì có rồi này.
-Đồ dở hơi.
-Tôi sẽ trân trọng nó, cậu yên tâm.
-Này, người ta lại tưởng đâu anh để hình người yêu thì chết tôi đấy.
-Nếu được vậy thì tốt!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top