Một đôi.
.
Cả đêm hôm đó tôi dường như mất ngủ, chỉ vì suy nghĩ lại hành động ngu ngốc của bản thân.
Hôn Tay ư?
Cảm xúc lúc đó quá mãnh liệt, tôi đơn thuần muốn trấn an anh bình tĩnh. Nào ngờ vì một phút nông nổi mà sinh ra sự việc đáng xấu hổ, nghĩ đi nghĩ lại thiệt không thể ngóc đầu lên nổi.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở việc đó thì cũng không đáng nói, nhưng tất cả cũng vì hành động kế tiếp đó của Tay. Anh ta nhoài người tới ôm tôi vào lòng, cái ôm bất chợt khiến tôi cảm thấy bản thân dường như bay bổng. Tôi cảm nhận được đôi môi ấy đang đặt trên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng ấn xuống, nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim tôi rung lên.
-Xin lỗi New, xin lỗi vì khiến cậu khó xử thế này.
Anh sụt sùi nói nhỏ nhưng đủ để rót vào tai tôi rõ từng câu chữ. Cái ôm ngày một siết chặt, đôi tay nắm lấy áo tôi đang run lên bần bật. Tôi im lặng nghe từng hơi thở nhỏ đan xen cùng tiếng nức nở, nhẹ nhàng gối đầu vào bờ vai anh.
Tự nhận bản thân lúc đó lại yếu đuối vô cùng, tôi không kháng cự cái ôm của anh. Thì ra tôi có tình cảm với anh, đó là sự thật.
Ngày hôm sau chúng tôi vẫn trở lại vị trí ban đầu đã được sắp đặt sẵn. Nhưng không khí lại có chút ngột ngạt, Tay không có nói chuyện với tôi trong lúc đang ăn. Và tôi biết, giữa chúng tôi đang có một khoảng cách nhỏ.
-Tay.
Anh giật mình dừng đũa, nét lo lắng và khó xử hiện rõ trên khuôn mặt kia. Đôi má đó lại sớm nhuộm một chút phiếm hồng.
Đáng yêu.
-May thế nào rồi? Lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy.
-Ờ, cô ấy dạo này hơi bận.
Tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn, tôi không giỏi trong cách bắt chuyện với người khác. Vì mỗi lần chúng tôi nói chuyện, Tay luôn sẽ là người bắt đầu.
Tôi chở Tay trên chiếc xe đạp cũ, chạy quanh qua các con hẻm nhỏ. Như thường lệ anh ở phía sau ngâm nga một vài câu hát , lặp đi lặp lại như một thói quen. Riết rồi như chỉ cần anh cất tiếng hát tôi cũng sẽ đoán được đó là bài gì.
Vì anh thương em, như thương cây bàng non
Cây nhớ ai làm sao nói được
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
Vỡ rồi mà có được đâu
-Trình độ hát hò của anh có tiến bộ, làm ca sĩ được rồi.
-Haha, tôi chưa tới mức đó đâu.
-Chắc ai đó hạnh phúc lắm khi nghe anh hát ha?
-Ừm.
Tay tiếp tục ngân nga, tôi thì tiếp tục đạp xe. Tôi nhận ra sự yên bình chỉ là những nhỏ nhặt như thế, đơn giản như thế và ngọt ngào như thế. Dòng người vẫn cứ tập nập để lại hai con người trên chiếc xe đạp tự do bay nhảy, tự do chìm đắm vào thế giới riêng tư.
Buổi trưa Tay tìm đến chỗ chúng tôi ngồi ăn mà dùng bữa, hội tụ đủ yếu tố thì bọn người chúng tôi lại bắt đầu nhiều chuyện. Anh được lòng tất cả đám bạn tôi trong đó có Gun, nhưng trong khi bọn họ trò chuyện tôi chỉ chú tâm vào dùng bữa không nói gì nhiều.
-P'Tay đẹp trai quá!
-Cảm ơn Gun.
-Anh với New thật xứng đôi, nếu hai người là một cặp em sẽ ủng hộ hai tay hai chân.
-Gun, cậu ít nói một chút.
Tôi thồn cái bánh đang ăn vào mồm Gun, cái đứa không biết xấu hổ này. Tay nhìn chúng tôi rồi mỉm cười, tôi ngượng muốn tái cả mặt.
-Anh cũng muốn là một đôi với New, nếu cậu ấy đồng ý.
Hả!?
Tôi ngớ người mồm chữ a mắt chữ o mà nhìn anh ta chăm chú. Chết tiệt, Tay là đang thả thính tôi đó sao? Mắc nghẹn miếng bánh ở cuống họng tôi không thể bao biện gì cho câu nói của Tay lúc đó. Ngoài việc luống cuống vỗ ngực bình bịch cho miếng bánh trôi xuống, tất cả hành động ngu ngốc của tôi lúc này là cái quái gì vậy chứ?
-Cậu không sao chứ!?
-Khụ! Khụ! Không sao...
Tay được nước mà mỉm cười thật tươi, dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn tôi. Anh ta tỏ ra đắc chí khi thấy tôi khó xử thế này, được rồi là tôi thích anh, là tôi rung động với anh. Tôi đành im lặng mà ngậm đắng chấp nhận.
Nhưng trong lòng lại có chút vui khi anh lại nói thế.
-New?
-May?
May đứng xa gọi tới, trong phút chốc tôi lại cảm thấy mình bị nghẹt thở. May là người yêu của Tay và cũng là sự lựa chọn cuối cùng của anh, tôi dường như ảo tưởng đến quên mất đi thực tại. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, mái tóc xõa ra bay theo làn gió thoảng, xinh đẹp và cuốn hút làm sao.
-Mình muốn gặp cậu một chút, có thời gian không?
- Được, chúng ta đến quán nào đó đi?
May ngồi đối diện tôi, ánh mắt chan chứa vẻ hiền hòa vốn có. Tôi không hề có ác cảm với May giống như những cô gái khác, đặc biệt lại có chút ngưỡng mộ. Cô gái này thật sự rất tốt, tốt gấp nhiều lần.
-Có chuyện gì không May?
-À, có lẽ mình nên cần cho cậu biết một chuyện. Tới mức này nếu không nói ra có lẽ sẽ phải hối tiếc. Mình dự định sẽ nói nói với cậu từ lâu nhưng hôm nay mới đủ can đảm.
Tôi có chút ngạc nhiên không thể tưởng tượng được những gì mà May sắp nói. Vẻ mặt bối rối của cô ấy khiến tôi chột dạ, không lẽ là chuyện về Tay?
-Thật sự... mình và Tay không phải là một đôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top