Miễn cưỡng.




.

Tôi luôn cho rằng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng.

Nhưng bây giờ thì có thể chứng kiến được cảnh tình cảm có thể cưỡng cầu.

Tay lại có bạn gái mới. Là bạn gái không phải con trai!

Rõ ràng hôm trước còn nói là thích con trai, đang thích thầm một ai đó.

Vậy mà...

Mới đầu tôi không hề biết, mãi đến lúc vô tình thấy tin nhắn hiện lên trong điện thoại anh ta. Là một cô gái vô cùng hiền dịu vừa xinh đẹp.

Thật xứng đôi.

-New.
-Ừ?
-Chiều nay, tôi có thể dẫn bạn về nhà?
-Tôi không có ở nhà, tùy anh.

Tôi nhanh chóng rời bàn ăn, rồi bỏ vào phòng trong đầu cứ lâng lâng khó tả.

Chiều nay có tận 5 tiết tôi phải ở lại tận lúc tối, sau khi học xong bụng réo inh ỏi. Gun rủ rê tôi đến quán hủ tiếu gần trường, chỗ ruột mà chúng tôi hay đến.

-Ê New mới thấy P'Tay có bạn gái mới. Cậu biết chưa?
-Rồi.
-Người gì đâu vừa xinh vừa hiền.
-Cậu gặp rồi?
-Ừm, đợt tôi đi trung tâm thương mại. Có qua chào hỏi một chút.

Tôi không nói nữa mà cắm cúi ăn tô hủ tiếu còn đang nóng, mặc kệ tôi lười xen vào chuyện của người ta rồi. Sau này có chia tay rồi khóc lóc ỉ ôi, tôi đá văng một phát ra đường cho xong chuyện.

Trở về nhà cũng đã khuya, cả người mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc cho thật đã.Vừa cởi giày bỏ ra sàn, tôi lại nghe thấy âm thanh cười cười nói nói vọng từ phòng khách. Tôi hít thở thật sâu, trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể.

-Hey New! Cậu mới về, lại đây.

Tôi tiến lại chỗ bọn họ không dám nhìn thẳng vào cô bạn gái của Tay, chấp tay chào như một cách lịch sự. Tôi bỏ cặp bên cạnh rồi ngồi xuống.

-Chào New, tôi là May bạn của P'Tay. Hôm nay đột ngột đến đây thật sự đã làm phiền.
-Ừm, không sao. Khách đến chơi là quý mà.

Lúc này tôi mới nhìn được gương mặt của May bên ngoài. Làn da trắng cùng đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh được cột gọn dài ở sau lưng, nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền trông rất ưa nhìn. Thảo nào lại được lọt vào mắt xanh của Tay Tawan.

-Bạn của P'Tay thật dễ thương.
-Cảm ơn. Cậu cũng vậy mà.

Giọng nói cũng thật dễ nghe, khác với những cô gái mà tôi đã từng gặp qua. Có lẽ đây sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của Tay trong chuyện tình cảm. Có lẽ lần này Tay thật sự nghiêm túc với mối quan hệ lần này.

Vì bọn họ không có làm tình.

-Hẹn cậu khi khác New.
-Được.

Tôi và Tay ra cửa tiễn May, lúc đầu Tay cứ khăng khăng đòi đưa cô ấy về nhà nhưng May không chịu.Nói là có thể tự mình về được, tôi cũng thúc giục bảo con gái về nhà giờ này không tốt nhưng cô ấy lại tỏ vẻ khách sáo nên tôi đành chịu.

-New.
-Ừ?
-Tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.
-Với May?
-Đúng, cô ấy sẽ là duy nhất và cuối cùng.

Tay tỏ ra chắc chắn, tôi nhún vai dọn dẹp mớ lộn xộn trên bàn. Rõ ràng tháng trước còn nói là hận phụ nữ không muốn yêu, bây giờ lại đang ép buộc mình phải nghiêm túc với một cô gái. Phải chăng là chuyện nực cười đến khó tin hay không?

-Ngày mai tôi phải ở trường nguyên ngày, anh tự nấu hoặc ra ngoài ăn cơm.
-Còn cậu thì sao?
-Anh khỏi lo, tôi tự mình lo được.
-Tôi qua rủ cậu ăn cơm chung.
-Tay, anh hãy ngưng làm phiền tôi đi.

Tôi lướt qua người Tay, cảm giác trong lồng ngực bỗng nhói lên khó chịu.

Cả đêm hôm ấy Tay cứ luôn quay lưng về phía tôi chẳng hề mở miệng trêu chọc. Tôi biết, anh đang giận và tôi càng mong điều đó xảy ra thật lâu.

Để chấm dứt tất cả những gì đang tồn tại.

-Này New, đó là P'Tay đúng không?

Tay đang cùng May ngồi ăn gần đó, không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt cũng không khiến tình cảm bọn họ trở nên nguội lạnh. Tôi chỉ biết liếc nhìn rồi lại quay vào, thầm nghĩ mình lại biết tò mò vào chuyện người khác từ bao giờ?

-Có thể ngồi chung được không?

Hai người bọn họ đứng trước mặt tôi và Gun, cái hoàn cảnh khó xử như này lại cứ thích xuất hiện vào lúc tôi đang ăn thế nhỉ? Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, mà ngày nào cũng đánh thì thôi nhịn đói luôn cho lành.

-May, lỡ đâu họ không thích thì sao?
-Em tin là New sẽ đồng ý mà.
-Ngồi đi.

Tôi giở giọng thản nhiên không để ý đến vẻ mặt ai đó có chút khó chịu. Tay ngồi đối diện với tôi, tiếp đó là Gun và May, bữa ăn hôm nay lại phải hít hà thêm mớ drama.

-May đang học khoa nào?
-Mình học khoa kinh tế. Còn Gun và New thì sao?
-Khoa kỹ thuật./-Là kỹ thuật.

Tôi chưa kịp há mồm trả lời thì Gun và Tay đã mở miệng chặn trước. Ủa? May là đang hỏi tôi cơ mà? Sao cái tên Tay Tawan lại trả lời cơ chứ? Ai mượn?

-Vậy cả ba người đều cùng một khoa ha?

May có chút sượng khi nhìn sang Tay và cả hai chúng tôi. Cái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tôi nhớ là anh đã cạch mặt tôi từ hôm qua rồi cơ? Lại lắm chuyện, không khéo lại bị hiểu lầm.

-Tôi xong rồi, xin phép đi trước.

Tôi đeo cặp trên vai chuẩn bị rời đi, Tay cũng vì vậy mà lập tức đứng dậy.

-Anh đi mua đồ uống một chút.

Có cần thiết lập chung một thời gian đứng lên như thế không?

Dở hơi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top