Gặp lại.





.

Tin nhắn từ Tay.

Cậu còn ở trường không?

Còn tôi ở lại thư viện tìm sách,sao thế?

Muốn đi ăn trưa không? Tôi đói quá.

Được, anh đợi tôi mượn sách xong sẽ chạy đến ngay .

Tôi đợi cậu ngay nhà xe khu B nha.

.

Tôi vừa đi vừa nhắn tin mà không để ý đến phía trước làm đụng phải một người. Sách vở rơi xuống đất lung tung, tôi vội chấp tay cuối người xuống xin lỗi người ta cũng chưa kịp nhìn rõ là ai. Người đó cứ đứng im như trời trồng, hình như là một bạn nữ. Toi rồi, có khi nào đụng phải người khó tính rồi không?

-New!?
-... Sun!?

Nghĩ đi nghĩ lại trái đất này thật tròn, người tôi muốn chìm vào quên lãng một lần nữa lại xuất hiện. Người từng khiến tôi mất đi sự tin tưởng, mất đi cảm giác yêu thương, mất đi tất cả mọi thứ cũng chỉ đánh đổi hai từ bạn thân. Bây giờ lại đường đột xuất hiện trước mặt, giống như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

-Cậu khỏe không? Vẫn còn dùng số cũ chứ?
-Xin lỗi Sun, tôi có hẹn.

Cố lánh qua người cô ấy mà rảo bước thật nhanh, trước mắt chỉ còn một màn đen thăm thẳm. Tôi không thể nghĩ ngợi được gì ngay lúc này, chỉ có thể chạy đi tới chỗ của Tay. Tự dưng tôi muốn gặp anh, muốn đem tất cả mọi chuyện lúc nãy kể cho anh nghe. Gặp được Tay tôi trong lòng mừng rỡ cố gắng chạy thật nhanh về phía anh, người đầy mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp.

-New, cậu không sao chứ?
-Tôi... tôi gặp lại cô ấy rồi.
-Là ai?
-Sun, chính là cô ấy.

Chúng tôi không ăn cơm mà thay vào đó là ngồi ở ghế đá của trường.

Trên tay hai người cầm ly nước, vì trời quá nóng nên đá trong ly gần như tan chảy. Tôi cầm nó trên tay mà lòng nghĩ ngợi bâng quơ, Sun sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải cô ấy cùng gia đình ra nước ngoài từ khi tốt nghiệp cấp ba. Mà trường nơi cậu đang học cũng không quá lớn, học gần hết năm nhất mà tới tận giờ này tôi mới thể gặp được cô ấy.

-Sao lại gặp được cô ấy?
-Tôi đang trên đường đi ra nhà xe, đột nhiên đụng phải.
-Cứ nhất thiết là phải đụng trúng mới gặp nhau à?
-Ừ, ông trời đúng là trêu ngươi. Gặp ngay lúc tôi dường như đã quên.

Tôi thở dài, người đầy mệt mỏi chuyện xưa đúng là một thời đau khổ. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn bản thân tiến lên phía trước, tình yêu? Tôi không dám mơ mộng nhiều, khi nào có duyên thì sẽ gặp không cần phải tìm kiếm. Người cũ hiện giờ đã xuất hiện trở lại, có phải là duyên không? Hay là nghiệp mà tôi phải gồng gánh?

-Cậu đừng lo, trường nhiều người vậy cũng khó gặp lắm.
-Tình cờ gặp lại nhau rồi, tôi phải đối diện với cô ấy sao đây?
-Thì tùy vào hoàn cảnh vậy.

Chiều, trời bỗng đổ cơn mưa, khổ thật! Lại bị mắc kẹt ở trường nữa rồi.

Tin nhắn mới từ New.

Anh về chưa?

Về rồi, cậu bị mắc mưa à?



Ừ, xui thiệt! Mới vừa chạy ra khỏi lớp, đã cố tranh thủ cũng không kịp.


Tôi chạy tới đón cậu nha?


Thôi thôi, tưởng anh còn ở trường tính quá giang. Về rồi thì thôi vậy, không muốn làm phiền.


Mưa lớn lắm đừng đội mưa chạy về, không khéo lại bệnh.

Được, tôi biết rồi.

.

-New?

Khiếp! Trời mưa mà còn gặp cô ta nữa! Ông có ác với tôi quá không vậy!?

-Chào.
-Cậu đang đợi tạnh mưa à?
-Ừm.
-Tớ có ô này, hay là tụi mình về cùng nhau đi.
-Không cần, tôi không muốn làm phiền cậu.

Tôi đứng nép qua một bên mặc cho Sun có phần ngạc nhiên. Cô ấy nở một cười gượng gạo vẫn lân la bắt chuyện cùng tôi, tình huống khó đỡ thế này thì phải làm sao? Nếu không nói chuyện thì kì mà nói chuyện thì cũng kì, làm như thân thiết như còn hồi đó lắm! Tôi chỉ muốn tránh xa cô ấy ra 800 mét để khỏi phải bối rối trong cái mớ bồng bông, kí ức ngày xưa hiện về rất rõ: người con gái đang đứng trước mặt từng là kẻ đã từ chối tình yêu của tôi!

-Hình như New có vẻ né tránh Sun? Mình làm gì sai à?
-À... không có! Không có đâu Sun.

Hình như cái gì mà hình như! Rõ ràng là tôi đang muốn tránh cô ta ra mà? Đã cố tình bơ đi như thế còn mặt dày đi hỏi, có ai như cô ta không? Bộ cô ta bị mất trí nhớ hay sao mà còn lân la bắt chuyện, lúc xưa một mực cắt đứt quan hệ bạn bè để đến với một người khác sao bây giờ có thể nhởn nhơ đứng trước mặt tôi mà cười cười nói nói. Giỡn mặt nhau à!? Cái quá khứ huy hoàng đó ngày nào cũng bám lấy tôi không buông, còn cô ta lại ngây thơ như không biết gì. Mô phật, tôi phải ráng kìm nén bản thân trước khi dần cô ta một trận ra trò.

-Thôi, tôi về trước cậu ở lại nha Sun.

Chưa kịp để cô ta trả lời tôi đã cong chân bỏ chạy mà không kịp ngoáy lại ra sau.

-Hắc xì!!!!
-Vừa lắm! Đã nói đừng có đội mưa mà không nghe.
-Là do tôi không muốn dây dưa với cô ấy chứ bộ! Hắc xì!!!!!
-Giờ thì sao!? Có phải người chịu thiệt là cậu không?
-Hazzz, tiêu rồi tôi tự chuốc họa vào mình rồi.

Tay chủ động lấy khăn lau khô tóc tôi, trong khi tôi tay vẫn còn cầm ly nước tay thì che mũi đang hắc xì liên tục. Hành động thân mật này của anh tôi vẫn chưa quen lắm nhưng vì quá mệt nên tùy tiện dựa dẫm Tay một chút.

-Tối nay cậu nên ngủ sớm, thức khuya bệnh lại càng nặng.
-Tôi chỉ sợ nửa đêm phát sốt, ngày mai không dậy nổi thì tiêu.
-Yên tâm tôi canh cậu. Không bỏ mặc cậu đâu.

Tay xoa lên đầu tôi một cái thật lâu, còn tranh thủ vỗ vỗ lên mấy cái. Tôi không vì điều đó mà khó chịu ngược lại còn cảm thấy được an ủi, có người bên cạnh chăm sóc thật tốt.



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top