Dọn đến.
.
Tôi là New Thitipoom chủ sở hữu của căn nhà nằm trong khu chung cư lớn ở Băng Cốc. Ba mẹ tôi vì có việc đột xuất nên phải định cư ở nước ngoài, bỏ lại mình tôi bơ vơ một mình ở Thái Lan. Nên đã đưa lại căn nhà mà họ đã từng ở cho tôi để trông nom trong lúc họ vắng nhà dài hạn.
Tôi hiện tại là sinh viên năm nhất trường Đại học kỹ thuật. Ở ký túc xá trong trường cũng gọi là tốt nhưng hơi ngột ngạt, nghe tin ba mẹ kêu tôi ở lại nhà họ, tôi lập tức không nghĩ ngợi gì mà đồng ý chuyển đi ngay. Khu chung cư cũng gần so với trường tôi học cho nên việc đi học sớm hay muộn cũng không còn là vấn đề.
Ừ, thì cứ tưởng đâu là ở nhà đẹp sang chảnh thì sung sướng lắm. Không! Mọi vấn đề cứ lần lượt phát sinh: tiền điện, tiền nước, tiền thuế,... đủ mọi loại tiền đổ ập lên đầu tôi. Chỉ là sinh viên tôi lấy đâu ra hàng đống tiền để chi tiêu cho hết những thứ đó chứ! Tôi phải vừa học vừa làm thêm lúc ở ký túc xá mà còn chênh vênh, giờ lại ở trong căn nhà cao cấp này làm sao tôi sống nổi!
Lâu dần tôi nghĩ mình không thể cầm cự được nữa nên mới gọi điện cho ba mẹ. Họ nói nếu túng thiếu quá thì cho người ở ghép đi, chia tiền điện, nước sẽ đỡ hơn. Tôi lập tức phóng lên trên Instagram đăng với dòng trạng thái:"Cần người ở ghép gấp! Địa chỉ ở.... "
Tôi đang loay hoay với đống báo cáo cho ngày mai, thì có một người gọi đến bảo ý muốn thuê nhà. Tôi mừng rỡ hẹn người đó vào ngày mai hãy đến, còn hứa là sẽ dọn dẹp phòng cho sạch sẽ. Nhưng mà chợt nhớ ra nhà ba mẹ chỉ có mỗi một phòng duy nhất!?
-Chào, tôi là Tay Tawan gọi là Tay cũng được. Là người đã nhắn tin với anh vào tuần trước.
-À vâng, mời anh vào nhà.
Người tên Tay đúng là kiểu người soái ca mà các cô bạn trong trường vẫn thường mơ đến. Dáng người cao ráo, sang trọng, làn da nâu rắn chắc chuẩn kiểu người đàn ông lịch lãm, có một đôi môi khá mỏng và... à mà thôi có lẽ tôi đã miêu tả hơi nhiều về người con trai này rồi.
-Căn nhà tiện nghi, sạch đẹp. Cậu định bao nhiêu một tháng?
-6000 bath đi. Bao luôn tiền điện nước.
-Ngày mai tôi chuyển đến ở luôn, được chứ?
-Được, tôi lúc nào cũng sẵn sàng.
Cứ tưởng anh ta lịch sự, đàng hoàng thì tôi sẽ có một cuộc sống yên ổn qua ngày với người tên Tay này. Nhưng không! Nó là sự bắt đầu cho chuỗi ngày thê thảm nhất của cuộc đời New Thitipoom tôi!
Sáng ngày hôm sau hắn chất đống hành lý to đùng đứng dưới cửa khu chung cư, gọi điện bắt tôi một hai phụ anh ta khiêng lên trên. Thấy cũng có chút vô lý đồ của ai thì tự người nấy dọn mắc gì kêu tôi? Nhưng thôi khách hàng là thượng đế, tôi đành tạm gác công việc đang dang dở giúp anh ta khiêng đồ lên phòng hơn nửa ngày trời.
-Đồ gì mà lắm vậy?
-Đồ cá nhân với học tập thôi, tôi đã cố ý bỏ bớt rồi.
-Khiếp! Anh là sinh viên trường nào?
-Kỹ thuật năm ba.
Vãi! Cùng chung trường đại học luôn cơ! Tôi nhớ anh chị mấy năm trước đâu có lắm đồ nghề thế này? Cả đống thùng xốp to đùng nặng gần mười mấy ký, tôi vác lên muốn gãy cái lưng. Vác lên cả đống xong rồi hai đứa ngu ngốc nhìn nhau, rồi rốt cuộc biết bỏ đống này ở chỗ nào?
-Ừm... cậu có nhà kho không?
-Anh tưởng căn hộ nhà tôi có tầng hầm hay gác xếp chắc?
-Lần này tôi lấy hơi lố rồi.
-Hazzz, anh lo thanh lý nó đi. Tôi còn phải đi làm bài tập.
-Bỏ vào phòng tôi được chứ?
-Ờ ờ.
Mà khoan!? Hình như căn nhà này chỉ có mỗi một phòng thôi!!
-Ê! Khoan đã!
-Hả?
-À... thật ra tôi có chuyện chưa nói với anh.
-Chuyện gì?
-Nhà này chỉ có một phòng thôi à.
-Cái gì!? Cậu giỡn mặt với tôi đó hả!?
Anh ta bỗng nhiên tức giận, quát lên ầm ĩ làm tôi phải bỏ thêm một tiếng đồng hồ năn nỉ cho anh ta nguôi giận. Anh ta cứ tưởng sẽ được ở một phòng riêng biệt, tách ra khỏi chủ nhà là tôi và có một cuộc sống thật sự tự do. Nhưng giờ chỉ có mỗi một phòng dĩ nhiên là tôi sẽ chiếm tiện nghi anh ta không ít và sẽ có một số vấn đề nhạy cảm sẽ phát sinh. Mà chuyện nhạy cảm gì thì tôi cũng chưa nghĩ tới luôn.
-Trời! Tôi cứ tưởng bỏ ra 6000 bath để ở trong một căn phòng với chiếc giường rộng lớn chứ?
-Hãy thôi than thở đi. Cái giá đã quá bèo so với căn hộ cao cấp này rồi!
-Ngủ chung với cậu á? Thôi đi, tôi ra ghế sôfa còn sướng hơn.
-Au! Bộ ngủ chung với chủ nhà thì khó chịu lắm à? Tưởng tôi muốn lắm chắc?
-Được rồi, tôi không muốn bàn cãi nữa. Tới đâu thì hay tới đó đi.
Anh ta làu bàu khệ nệ vác từng thùng đồ nặng nề của mình để sang góc trống phòng khách. Tôi bỏ đi lại bàn tiếp tục đống báo cáo bỏ dở, phí thời gian với anh hết nửa ngày để làm chuyện vô bổ. Sau khi mọi thứ có vẻ đâu lại vào đó, anh ta lại than đói có ý muốn tôi nấu cơm. May cho anh ta là tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo, xắn tay bắt vội nồi cơm rồi xào một ít rau, chiên hai cái trứng. Bữa ăn nhẹ nhàng, đơn giản, bổ dưỡng cho tụi sinh viên nghèo như tôi hoặc anh ta chẳng hạn.
-Chiều nay cậu có đi đâu không?
-Có, tôi làm ở cửa hàng tiện lợi lúc 6h-11h khuya. Anh muốn đi đâu à?
-Tôi bận đi hẹn hò rồi. Cậu đưa chìa khóa sơ cua đi, lỡ tôi về sớm vô nhà đường nào?
-Khụ!
Tên chết bầm! Có cần phải nói rõ ra là đi hẹn hò trước một đứa cẩu độc thân như tôi không? Nghe xong mà tức nghẹn luôn cơm đang nuốt, sặc muốn phun hết ra ngoài. Anh ta lườm lườm không nói gì thêm nữa, bữa ăn chung đầu tiên lại thành ra khó nuốt thế này.
-Tôi đi đây, chìa khóa để ở trên bàn. Làm mất thì đứng ở ngoài đợi tôi về. Có gọi tôi cũng không bỏ dở mà chạy về mở cửa cho đâu.
-Biết rồi, nói mãi.
Anh ta nói vọng ra ngoài cửa trong khi còn đang bận chải chuốt tươm tất bên trong cho buổi hẹn hò. Xí! Bày đặt yêu với đương, để rồi tôi chống mắt lên coi được bao lâu? Cố ý đóng cửa một cái thật mạnh khiến anh ta giật bắn mình còn ngoái giọng la oai oải ở phía trong. Muốn khịa New Thitipoom tôi? Còn lâu đi!
Cuộc gọi đến từ số lạ.
-Vâng? Xin nghe.
-Là New hả?
-Vâng cho hỏi ai vậy ạ?
-Tôi, Tay Tawan đây.
-Khiếp! Đừng nói là anh mất chìa khóa nha!?
-Tại miệng cậu không đó! Báo hại tôi phải đứng trước cửa như kẻ dở này.
-Anh hậu đậu thế? Có cái chìa khóa giữ cũng không xong.
-Cậu về đi, tôi lạnh quá!
-Chờ chút, tôi về ngay.
Bạn vừa lưu số mới vào danh bạ là Tay.
Cái tên vừa phiền phức vừa hậu đậu này!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top