Có huề hay chưa?
.
-New.
Tôi giả vờ không nghe tiếng anh ta gọi, chăm chú vào mớ bài tập được giao. Mỗi khi Tay gọi như thế, thể nào cũng bị anh ta lôi cuốn vào câu chuyện không hồi hết. Với lại khoảng thời gian này lại đang giận nhau, cớ sao lại phải nói chuyện?
-Cậu có nghe tôi nói không?
-Nghe.
-Sao không trả lời?
-Phiền.
Bốp.
Anh ta lại vả vào đầu tôi một cái, không đau nhưng đủ để giật mình.
-Tôi không phiền, chỉ là đang quan tâm cậu.
-Bị điên hay gì?
-Không có.
Tay vớ lấy cuốn sách trên bàn rồi lại ngồi cạnh chỗ tôi học, không khí lại rơi vào trầm lặng. Chúng tôi giữ khoảng cách thế này cũng đã nhiều ngày, Tay có vẻ luôn muốn làm lành nhưng tôi thì vẫn trơ trơ ra đó. Tôi không muốn mình thân thiết với anh ta nhiều hơn, là mối quan hệ giữa chủ nhà và khách quá đủ rồi.
Cũng giống như tôi đã nói, không muốn có vấn đề nhạy cảm phát sinh.
Với lại tôi đã tỏ ra mình cục súc nhất có thể, vậy mà vẫn cứ sát vào là sao?
Nếu một ngày biển chẳng còn xanh
Thì chắc là ngày em đang nhớ anh
Chẳng thể nào em hiểu được đâu
Em reo rắc bao ưu sầu
Thì cứ bên người đi chớ ở đây
Cứ bên người nào em đắm say
Nếu em mệt anh vẫn ở đây
Vẫn luôn thiết tha thế này...
-Hát bài nào vui hơn được không?
-Hay thế mà.
Tối tối ngoài việc học hành ra, Tay còn có ngẫu hứng chơi đàn. Anh ta chơi đàn thật sự rất giỏi, ngón tay bấm trên dây đàn vô cùng nhịp nhàng, giọng hát ấm áp và bình yên. Hôm nay cũng vậy, Tay lại lôi cây đàn ra ngoài hành lang vừa hát vừa ngắm trăng. Tôi ở trong nhà cũng không nhịn được mà đi ra, bởi vì tôi bị giọng hát ấy lôi cuốn mất rồi.
-New.
-Ừ?
-Nếu biển không còn xanh, cậu sẽ nhớ tôi chứ?
-Nhảm nhí, anh nên hỏi với May thì tốt hơn.
-Tôi chỉ muốn hát cho cậu nghe, chỉ mong một mình cậu hiểu.
Nếu ai nói, anh còn đang nhớ em
Anh xin giấu đi con tim yếu mềm...
Nếu ai hỏi, anh còn yêu phải không?
Anh xin nói không để em thấy yên lòng...
-Hát cùng tôi đi New.
-Tôi không biết hát.
-Tôi nghe rồi, cậu biết hát. Đặc biệt, là bài hát này.
Tôi nhìn Tay đôi mắt ấy một lần nữa lại bừng sáng lên, tôi chẳng ngạc nhiên khi anh hát bài này. Bởi tôi nghĩ đó cũng chỉ là sự trùng hợp nhất thời, nhưng không ngờ anh lại hát vì sở thích của tôi.
Tình nào không như tình đầu
Tình nào chẳng trôi về đâu
Nhạt nhòa vết dấu tình sầu
Có một ai biết đâu?
Nặng lòng kí ức còn hoài
Mệt nhoài cứ nghĩ về ai
Chẳng hiểu sao anh cứ mãi nhớ em vậy?
Tôi cùng Tay hòa cùng một điệu hát, hòa cùng với ánh trăng sáng mơ màng. Tôi dường như quên đi sự mệt mỏi trong lòng, tôi chỉ nghĩ đến người ngồi bên cạnh. Anh ngồi tôi đứng bàn tay khẽ chạm vào vai người bên cạnh, cảm giác bình yên này làm trái tim tôi bồi hồi rung động. Giá mà thời gian ngừng lại tại đây, chỉ còn lại những khoảnh khắc vui vẻ thế này thì cho dù có đánh đổi tôi cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.
Giá mà...
-Alo?
-Anh biết rồi, anh đến ngay.
May đang gặp một chút rắc rối nào đó, tôi đoán vậy khi thấy nét lo lắng trên gương mặt điển trai kia. Tôi vớ lấy chiếc áo khoác trên giá áo đưa cho Tay, khi anh còn đang vội vã tìm chìa khóa xe. Tôi biết anh là đang rất lo lắng, tôi hiểu nên chọn cách im lặng mà giúp đỡ. Anh ra ngoài một cách vội vã, mang theo chút mất mát rời đi khi tôi chưa kịp lên tiếng dặn dò.
Cánh cửa từ từ khép lại, tầm tay tôi cũng dừng trước không trung như thể là đang đánh mất thứ gì.
Tin nhắn mới từ Tay.
Đêm nay tôi sẽ không về nhà, cậu đừng chờ cửa cứ ngủ trước đi.
Mai sẽ về sớm chứ?
Tôi không biết, tôi đang ở nhà của May.
Cô ấy không sao chứ?
Không ổn lắm, để từ từ tôi nói cậu sau.
Được.
.
Quả thật đến tận hôm sau Tay đến trưa mới về nhà. Cả người phờ phạc như cả đêm mất ngủ, vết thâm quầng dưới mắt hiện lên rất rõ. Dựa vào ghế đầy mệt mỏi, tôi không hỏi thăm liền chỉ im lặng mang đến cho anh một cốc nước lạnh.
-Uống đi.
-Cảm ơn.
Tay day day thái dương, uống một ngụm nước thì thở hắt ra. Tôi cảm thấy có chút lo lắng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
-May?
-Cô ấy bị biến thái sàm sỡ.
-Rồi có sao không!?
-Chỉ bị ám ảnh tâm lý một chút, giờ thì ổn rồi.
-Ừm.
Tôi trong lòng có chút nhẹ đi, không sao là tốt rồi. Tay từ từ tỉnh lại sau một đêm không ngủ, khẽ vươn vai vài cái rồi lại trở người. Chắc cả đêm chăm sóc cho cô ấy mà sinh ra uể oải, lát nữa phải nấu món gì ngon ngon một chút để bồi bổ. Nếu không lại thiếu chất mà kiệt sức, lúc đó tới lượt người khổ là tôi a.
-New này.
-Ừ?
-Cậu không thể nhận ra điều gì sao?
-Ý anh là?
-Thôi, không cần nhận ra cũng được. Tôi đi tắm.
Cái vẻ hờn dỗi vu vơ này là gì vậy ta?
-Ăn nhiều một chút.
Tôi gắp thức ăn còn đang nóng bỏ vào cho Tay, thúc giục anh ta mau chóng ăn còn đi học. Tay dường như không muốn ăn nhưng lại bị tôi ép ăn được một chút. Thay vì đi xe của anh ta đến trường, tôi lại phải vác thây chở anh ta bằng xe đạp. Người gì đâu mà nặng gớm, cả hai đứa bự như con voi chúa mà leo lên chiếc xe đạp bé cỏn con thế này cũng phải tội nghiệp nó chút chứ.
-Tình nào không như tình đầu. Tình nào chẳng trôi về đâu?
-Gớm, bắt tôi đèo đến trường còn có tâm trạng hát hò.
-Tạo động lực cho cậu ấy mà.
-Tại sao tôi lại phải chiều chuộng anh thế chứ?
-Vì tôi là người đặc biệt mà.
Tay để hờ hai tay mình lên eo tôi, tôi không nghĩ ngợi chỉ chăm chú đạp tiếp. Từ nơi tôi ở đến trường cũng không quá xa, dư sức để tôi có thể đèo theo một chàng công tử bột toàn đi xe hơi ở đằng sau. Ở ngoài trước thì hì hục đạp, ở ngoài sau thì cất tiếng hát vu vơ. Khung cảnh có lãng mạn lắm không?
Và nếu em mệt anh vẫn ở đây
Vẫn luôn thiết tha thế này...
.
*Bài hát trên được trích từ Tình nào không như tình đầu_Trung Quân Idol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top