Chuyện cũ.





.

-Này New?
-Gì?
-Đây là ai?

Tôi đang sắp xếp lại kệ sách cũ đã lâu rồi không dọn dẹp, có những cuốn hiện tại tôi cần dùng lại lạc đi đâu mất. Sẵn tiện hôm nay không có tiết ở trường tranh thủ tìm kiếm nó lúc này là thời điểm thích hợp. Tên Tay cũng lục lọi nói là muốn giúp nhưng giúp có một chút thì vớ lấy cuốn album của tôi hồi cấp 3,tính tò mò nổi lên anh ta ngồi im xuống đó mà chăm chú soi từng bức ảnh. Tôi chỉ tập trung vừa dọn vừa tìm không mảy may quan tâm. Nghe anh ta hỏi tôi quay sang cố nhớ lại đó là ai.

-À...là Sun một người bạn khá thân.
-Bạn thân mà chỉ có hai người chụp riêng vậy thôi à?
-Ừm.

Tôi ậm ừ mong sao Tay sẽ bỏ qua bức ảnh đó, một hồi ức đẹp nhưng giờ nhắc lại chỉ khiến tâm trạng trở nên hỗn loạn. Người con gái đó năm xưa đã từng làm tôi một thời điên đảo, bất chấp mọi thứ để được bên cạnh cô ấy với tư cách bạn thân. Nhưng rồi chính Sun đã thẳng tay đẩy tôi xuống vách núi cao chấm dứt mối quan hệ bạn bè để đến với một người khác. Tôi hận cô ấy nhưng càng hận bản thân mình nhiều hơn, đem mọi thứ trao cho người ta để rồi nhận lấy một cú tát vào mặt đau đớn thế này. Đàn bà đúng là đàn bà đều thâm độc và hiểm ác như nhau.

-Nhìn cậu trong hình hạnh phúc quá, chẳng bù cho bây giờ.
-Đừng nhắc nữa.

Tôi ra giọng có hơi nghiêm túc, mắt vẫn chưa hề quay lại nhìn Tay nhưng tôi đoán chắc anh ta hẳn sẽ ngạc nhiên lắm vì thái độ này của tôi. Bản thân tôi là một người khá nội tâm, tôi không muốn có quá nhiều người biết về quá khứ hay bí mật của mình. Tôi không tin tưởng bất cứ ai kể cả ba mẹ, họ không cho tôi một cảm giác an toàn, không hề. Năm 18 tuổi khi đã đủ trưởng thành tôi tự thân dọn ra kí túc xá tránh sự phiền hà, tự kiếm tiền làm thêm để trang trải cuộc sống. Ba mẹ tôi họ không quan tâm tôi có tài giỏi hay dở tệ đến cỡ đâu, họ chỉ biết là tôi ngoan ngoãn không khiến họ bị đình trệ công việc.

Đó là một phần lý do lớn khiến tôi trở thành một người khó tính. Dĩ nhiên, tiền bạc tôi kiếm được rất vất vả, căn nhà này đối với tôi như một nguồn vốn quan trọng, việc tôi trở nên kĩ càng và nghiêm túc là điều đúng đắn. Ai có thể chịu đựng được cứ ở, không được thì tự động rời khỏi, tiền bạc tôi đều sòng phẳng.

-Có vẻ cậu không được thích cô gái này cho lắm?
-Anh từ khi nào lại nhiều chuyện tới vậy?
-Tôi là bạn cùng nhà.
-Nhưng không phải...
-Cậu còn nói nữa là tôi giận thiệt đấy!
-Được rồi.

Tôi đưa tay đầu hàng, tên Tay này cứ như kẻ mệnh lệnh bắt tôi phải nghe theo và phục tùng ấy!

Vật lộn với kệ sách cũ cũng đã quá giờ cơm trưa, quyết định hôm nay cả hai sẽ ăn mỳ gói, tôi nhanh chóng đi đun nước còn Tay lại đi xé mỳ vào tô.

-Ăn cay không New?
-Ít thôi, bỏ thêm chút đường.

Dọn mỳ ra bàn chúng tôi bắt đầu xì xụp tô mỳ còn nóng hổi. Có lẽ do quá đói tôi còn chẳng buồn cho rau vào ăn cùng, chỉ biết lùa lùa nuốt nuốt thật nhanh. Thường ngày tôi sẽ nấu ăn thật đàng hoàng cơm, canh, kho, xào đầy đủ nhưng hôm nay thì ngoại lệ vậy, thật may khi Tay cũng thuộc tuýp người dễ ăn.

-Xin lỗi, hôm nay ăn hơi sơ xài.
-Không sao, có ăn là tốt lắm rồi.
-Tôi còn bận, anh rửa bát đi.

Tay dọn dẹp chén bát sau khi ăn xong vào bồn rồi rửa chén. Lúc mới chuyển về anh ta không chịu làm việc nhà, tôi cằn nhằn mãi mới có thể giúp được vài việc. Sau dần thì tự động làm luôn, không cần tôi phải nhắc nhở chắc có lẽ anh ta biết tôi năm nhất bận rộn nên cũng có phần thông cảm.

-Chưa ngủ à? Khuya lắm rồi.
-Báo cáo gặp một số vấn đề, chắc đêm nay tôi không ngủ. Anh tắt đèn rồi ngủ trước đi, tôi ra ngoài phòng khách cho tiện.

Ôm mớ sách vở hồ sơ chuẩn bị ra khỏi phòng, Tay chặn trước cửa tỏ ý không muốn tôi đi. Tôi nhướng mày khó hiểu, bảo anh ta lách qua một tí vì cứ tưởng Tay cũng muốn ra ngoài. Ai ngờ anh ta cứ đứng chình ình một chỗ, có vẻ khó nói cứ hết liếm môi rồi đảo mắt.

-Tôi giúp cậu cho xong sớm.
-Không cần.
-Dù gì tôi cũng đã từng học qua, giúp cậu một chút cũng có sao đâu.
-Mai anh còn đến trường không phải sao?
-Ừm...

Tay có vẻ lưỡng lự tôi chỉ cười cười nói là không sao, lách qua người anh tôi nhanh chóng bước ra phòng khách. Tôi cứ tưởng đâu anh ta tắt đèn đi ngủ rồi, nào ngờ tôi vừa đặt mông ngồi xuống là anh ta luống cuống ôm mớ sách theo sau.

-Gì đây?
-Thì tôi thức với cậu, đã nói là muốn giúp mà.
-Cảm ơn.

Tôi không muốn cự tuyệt thêm lặng lẽ ghi chép vào tờ giấy trắng tinh. Tay chỉ tôi rất nhiệt tình lại còn dễ hiểu, chẳng mấy chốc đã xong đống báo cáo cho ngày mai. Tôi mừng ra mặt đi pha hai cốc cà phê tự thưởng thức vừa nhâm nhi, Tay cũng vui vẻ nhận lấy hớp một ngụm nóng hổi ra vẻ thích thú.

-Tôi hiểu vì sao cậu lại không muốn có bạn gái rồi.
-Tại sao?
-Vì cô gái trong tấm ảnh đúng chứ? Đừng nổi nóng, tôi không có ý xen vào đâu.
-Ừ, tôi cũng chưa nói gì.

Tôi dọn dẹp lại sách vở cho vào cặp rồi lại ra phòng khách cùng Tay ngồi nói chuyện. Chẳng hiểu sao con người này thoạt đầu nhìn rất chán ghét, lâu dần lại cảm thấy thiện cảm cùng anh ta tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất cũng gọi là hợp lý đi. Tôi sở dĩ không muốn cho thiên hạ biết chuyện của mình nhưng riêng với Tay thì lại thấy rất khác.

-Cô ta nói vì tôi là bạn thân nên không dám yêu. Có lý do nào nực cười hơn vậy không?
-Không muốn thì người ta có thể tìm mọi lý do mà.
-Bạn thân? Trong khi tôi dành cả thanh xuân để yêu cô ấy, rốt cuộc lại dùng hai chữ bạn thân để rời đi, đồ tồi.

Tôi tức giận đem mọi chuyện khi xưa kể hết cho Tay nghe, anh chỉ cười cùng tôi nói thêm nói bớt cho bỏ ghét. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi hơn nhiều, chuyện này tôi chưa hề bộc bạch cho ai nghe ngoài anh ta. Cảm giác thật lạ, con người này khiến cho tôi an toàn tuyệt đối, không hề nghĩ ngợi.

-Còn yêu cô ấy không?
-À? Không rõ nữa.
-Có thể yêu thêm người khác không?
-Tôi chưa thử.
-Yêu tôi được chứ?
-Đừng giỡn nữa.

Tay cười cười trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top