Ập đến.



.

-New à!
-Sao cơ?
-Cậu làm sao thế? Tôi kêu cậu nãy giờ rồi!
-Xin lỗi, có chút không khỏe.
-Nên về sớm đi, phần còn lại tụi mình làm được.

Nguyên cả buổi học hôm đó tôi hoàn toàn mất tập trung, chút ý thức còn sót lại là khuôn mặt buồn bã của Tay quay lưng bước đi. Tôi làm Tay giận rồi, năm lần bảy lượt đều cố tình khiến anh ta buồn giận. Cảm thấy bản thân cũng thật ích kỷ, chia sẻ chuyện riêng tư với Tay một chút thì đã sao? Tay là một người tốt, tôi chắc chắn, là một người mang vui vẻ tích cực áp đặt lên người mình. Tôi cũng muốn mình cởi mở giống anh, đem tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất kể cho anh nghe. Nhưng tôi sợ, sợ khi cả hai quá thân thiết lại hiểu nhầm quan hệ dành cho nhau.

Sun nói tôi thích Tay, tôi là đang để ý đến anh. Nhưng tôi còn không hiểu được cảm giác mình dành cho anh là gì. Là bạn? Hay chỉ đơn giản là một người chủ và kẻ thuê nhà? Tôi trước đây không có ấn tượng tốt với anh, nhưng một khoảng thời gian tiếp xúc thì lại thấy Tay là một người dễ gần, tốt bụng. Thích anh ư? Khi anh có quá nhiều người quay quanh, xung quanh toàn là những bóng hồng xinh đẹp. Tôi có chút lay động khi anh đối xử tốt hay quan tới tâm đến và rồi lại nhanh chóng trôi đi như cơn gió thoảng qua.

Tay từng nói, anh thích con trai. Tôi chấp nhận, tôi không hề miệt thị về bất kì một ai. Tình yêu đối với tôi là thứ xa xỉ, nhưng ngược lại nó là thứ cảm xúc thiêng liêng của rất nhiều người. Tôi vui mừng khi anh biết nhận ra tình yêu chân thực, thì cho dù có là nam hay nữ thì mọi thứ không còn quan trọng.

Vậy mà anh lại nói với tôi May chính là sự lựa chọn cuối cùng.

Tin nhắn mới từ New.

Sun, gặp tôi một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi.

Được, hẹn ở chỗ cũ.

.

-Có thật là tôi đang thích anh ta không?

Tôi đảo ly nước đến tan hết đá mà vẫn không uống. Tôi cảm thấy có chút bối rối, mà lại không biết tìm ai để giải bày. Gun thì quá bận bịu với việc học, hơn nữa cậu nhóc ấy còn không hiểu rõ về yêu đương , hờn ghen. Chỉ có Sun người đã khơi nguồn mọi chuyện, mới có thể giúp tôi gở bỏ mối tơ vò.

-Anh ta có bạn gái mới?
-Ừa.
-Cậu có cảm thấy khó chịu không?
-Một chút.
-Thế là cậu đang ghen rồi.
-Nhưng mà...

Tôi ấp úng, cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran.

-Tôi khó chịu khi Tay nói thích con trai, bây giờ lại quen con gái.
-Chứ cậu là con gì?

Sun nghiêm túc nói, tôi chỉ biết im lặng. Tôi hiểu được câu hỏi của Sun, phải, tôi buồn khi biết anh không còn thích con trai. Thì đơn nhiên xác xuất thích tôi chắc chắn sẽ là con số không, có một chút thất vọng lẫn ganh tỵ. Nhưng đó chưa đủ để gọi là yêu đâu chứ?

-Tớ đã nói cậu rồi, có được ở trước mắt lại không nắm lấy. Giờ thì thấy hậu quả chưa?
-Biết đâu anh ta cũng chẳng ưa gì tôi?
-Trời, đến nước này mà còn không chịu nhận ra thì tớ bỏ tay.

Sun lộ ra vẻ bất lực, bản thân cô ấy rất nhạy cảm về chuyện này. Không phải là tôi không tin tưởng Sun, mà là không tin tưởng bản thân mình. Tôi không đủ can đảm để đối diện sự thật, có nên chấp nhận một mối quan hệ mới hay chưa.

-Tớ tin là Tay cũng sẽ hiểu cậu, anh ấy là một người tốt.
-Nhưng May...
-Con người ta thường sẽ mắc phải sai lầm khi chưa tìm được đúng người. Cậu sẽ là lựa chọn cuối cùng của Tay. Tin tớ đi New.

Dường như Sun đã biết được điều gì đó, tôi cảm nhận được sự chắc chắn trong đôi mắt ấy. Được, tôi sẽ chờ đợi phép màu mà Sun đã nói, sẽ không né tránh bất kì thứ gì nó ập đến.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đi dòng suy nghĩ rối ren hiện tại. Là Tay, tôi vừa mừng vừa lo rốt cuộc là có chuyện gì. Chẳng phải khi nãy còn đang giận tôi hay sao? Vội vàng bắt máy tôi không muốn bản thân mình bỏ lỡ qua cuộc gọi này.

-Alo?

Bên kia đầu dây im lặng đến lạ thường, tôi đột nhiên nín thở. Cảm thấy có chút gì đó không ổn, gặng hỏi một lần nữa bên kia vẫn đáp lại là sự im lặng đến ngột ngạt.

-Tay, anh là đang giỡn với tôi đó ư?

Tôi ra lời trách móc, hy vọng bên kia sẽ đáp lại một hồi âm nhỏ. Tiếng thở nhẹ bắt đầu xuất hiện, kèm theo một âm thanh tạp âm nào đó tôi nghe không được rõ. Là khóc ư?

-Tay, anh ổn chứ? Đừng làm tôi sợ, anh đang ở đâu?
-New...
-Tôi đây, anh đang ở đâu, tôi đến nhé?

Tôi cảm thấy lồng ngực như bị vật gì đó đè nén. Hình như Tay đang khóc, người con trai mạnh mẽ trước mặt tôi lại khóc. Tôi lo lắng cho anh đến phát điên, dồn dập hỏi han anh từng chút một. Tiếng nức nở vang lên khiến đầu óc tôi gần như tê liệt, anh rốt cuộc đang bị làm sao?

-Ở nhà, tôi là đang ở nhà... mau về, cậu mau về đi.

Tôi không biết khi đó mình đã kịp vớ lấy thứ gì trên bàn rồi chạy về, quên nói cho Sun biết chuyện gì đã diễn ra. Tôi chạy nhanh hết sức có thể khi về đến nhà tim cũng nhảy bình bịch như muốn rớt ra ngoài.

Mở cửa ra, Tay ngồi thu lu một góc ghế không khí xung quanh trở nên u ám. Tôi thở hắt ra, vớ tay bật công tắc đèn trong nhà Tay theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Đôi mắt ngập nước mà đỏ hoe, tôi chợt thắt lòng tiến lại phía anh, Tay vội ôm chặt tôi vào người.

-Tôi về rồi.

Tôi nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng anh, tôi không vội buông Tay ra từ từ dịu dàng hết sức có thể. Anh khóc ướt đẫm cả vai áo nâu tôi đang mặc, thật sự rất thê thảm. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, tôi y như đang dỗ dành một đứa trẻ khóc nhè, kiên nhẫn từng chút một. Xoa đầu anh vài cái trấn an làm cơn khóc có vẻ dịu đi đôi ít, Tay Tawan hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối thế này.

-Xin lỗi, cậu đừng giận. Tôi hứa sẽ không hỏi như thế nữa.

Tay nhỏ giọng nói khiến trái tim tôi dường như mềm nhũn. Mái tóc rối bù cùng đôi mắt ướt đẫm kia khiến lòng tôi bỗng nhiên rạo rực, không tự chủ được bản thân đặt môi mình lên trên mái tóc ấy, lưu lại hương thơm nhẹ nơi cánh mũi từ từ thấm vào trong đại não.

Tôi động lòng chợt hôn lên mái tóc anh. Thơm lắm, lại còn mềm nữa.

Tay nín khóc mà nhìn tôi ngơ ngác, tôi lúc đó cũng chỉ vừa kịp định thần mình là đang làm gì. Khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng, sau đó là một khung cảnh xấu hổ ập đến.

Và khẳng định rằng lúc đó tôi không có say!?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top