8
" Sao ai lại không? Tao nhớ tao hiền lành lắm mà. " Lin nó kéo cái ghế dưới chân bàn ra rồi ngồi xuống.
" Phải rồi chị hiền lắm, vụ chị đánh thằng năm nhất hôm qua, hôm nay đã rần rần trên trang của trường rồi kìa! " Pew bỉu môi nó.
" Ai dám bàn tán? " Lin nó lần đầu nghe nói nó đánh ai mà có người bàn ra bàn vô đó.
" Mấy đứa năm nhất thôi. Tụi nó mới tới nên không biết luật chị đừng có có chấp. "
" Tưởng ai chứ tụi nó thì nói làm gì. Tao cũng đâu có rảnh đâu mà nói nhiều. Ờ mà mày nói khi nào tổ chực chào đón tân sinh? "
" Dạ chủ thứ bảy tuần này hai ngày một đêm !"
" Nghe được đó, mày đi không Din? "
" Tao không biết nữa tụi mày đi thì tao đi! Còn mày " Din nó vẫn lo xào nấu trên bếp lâu lâu thì trả lời một tiếng.
" Tụi mày đi thì tao đi! "
" Hai đứa mày định đi đâu à? " Max nó từ của sau đi vào cùng Pom, thằng Bam thì đi của trước đứng kế bên Lin.
" Trường có tổ chức cắm trại đón tân sinh, tụi mày có đi không!? "Din nó cầm theo năm hộp cơm trưa bỏ vào túi rồi đi ra đưa cho Bam.
" Cắm trại ở đâu? " Pom muốn biết địa điểm của chuyến đi.
" Em nghe nói là ở ngoại ô thành phối cách đây cũng khá gần. " Pew ngẫm nghĩ rồi nói.
" Đi thì được đó nhưng quán thì ai coi, đâu thể nào đống cửa hai ngày liền được! " Max gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng cái quan trọng là quán này ai trong coi. Cái quán này là con đường sống duy nhất của tụi nó. Nếu không mở cửa thì nhất định sẽ có chuyện. Có rất nhiều khoảng cần chi cho cuộc sống. Tất cả chỉ nhờ vào cái quán này thôi. Nói cách khác thì " Nắm " chính là điểm yếu của tụi nó.
" Đúng đó, không mở cửa thì không được đâu! " Bam lắc đầu. Nó cũng muốn đi lắm nhưng mà cuộc sống không cho phép. Nếu nói thẳng thì hai - ba đứa đi cũng được. Hai đứa ở lại coi quán cũng không sao nhưng mà chỉ có ba đứa thì đâu có gì vui chi bằng ở lại tất có khi còn vui hơn nhiều.
" Mọi người cứ suy nghĩ cho kĩ đã, dù gì cũng còn lâu mà. Tính cho kĩ rồi quyết định. À mà còn vụ nam vương với hoa khôi thì sao? "
" Không tao không tham gia " Tụi nó đều lần lượt lắc đầu. Cái gì chỉ phải nhẹ nhàng lịch sự thì làm sao tụi này nó chịu được chứ.
" Không thì thôi vậy. Mà em đi trước đây có gì gặp mọi người sau! " Pew nó chào mọi người rồi ra khỏi quán. Nó đi rồi tụi này cũng nhìn nhau rồi đi theo. Max đứng lại đóng cửa quán lại. Lin cầm theo con mèo mô hình của nó Bam xách mấy hộp cơm. Tụi nó đến đường bằng con đường đối diện quán. Sáng nào thì tụi nó cũng vừa đi vừa nói chuyện. Không nói chuyện trên trời thì cũng nói chuyện dưới đất.
" Nói mới nhớ, đứa nào chiều nay không có tiết học thì đi chợ mua thêm mớ thực phẩm đi trong quán hết rồi đó !" Din nảy giờ nó mới nhớ ra chuyện này.
" Để tao đi cho dù gì thì tao chiều không có tiết. "
" Mày sướng nhất rồi, hôm qua được về sớm hôm nay buổi chiều lại được nghỉ " Max nó đang ghen tị với con Lin.
" Sướng cái đầu mày, lúc đầu vậy thôi chứ bữa hai nữa đi rồi mới thấy tao bù đầu cỡ nào.!! " Lin không ngần ngại mà tán vào vào đầu Max.
" Tụi bây không đánh nhau không được à? Còn mày nữa đó Pom. Hai hôm nay tao thấy mày dán con mắt vào cái điện thoại hơi nhiều rồi đó. Có cái gì ở trỏng vậy? " Bam nó bê mấy hộp cơm cảm thấy không hài lòng.
" Tao đang xem danh sách của mấy em mới vào trường, xem xem có ai hợp gu tao không " Pom nó. trả lời nhưng vẫm dáng mắt vào điện thoại.
" Vậy thằng Tan thì sao? Mày không suy nghĩ gì về nó à? " Din quay sang nhìn Pom.
" Tao đã nói với tụi bây và nó rồi mà, tao không thích con trai, tao thích con gái mạnh mẽ mà. Tan nó không phải là con gái cũng không mạnh mẽ nữa. Tao thấy nó phiền phức vô cùng, nó lúc nào cũng trầm lặng như âm hồn bất tán vậy, nếu một ngày nào đó nó không xuất hiện nữa tao sẽ rất vui đó! Nó biến mất mãi mãi càng tốt " Pom vừa nghe tới tên Tan nó liền xù lông lên. Không ngần ngại mà nói thẳng ra Tan rất phiền. Nhưng sự thật Tan chỉ tới và nhìn Pom từ xa thôi. Chứa nói tới phiền thì không qua khỏi Rat được đâu.
" Mày nói vậy không sợ nó buồn à? Tao thấy nó chân thành phết đó chứ! " Max ngạc nhiên vì những lời Pom nói. Từ lúc quen biết Pom đến nay nó lần đầu nghe Pom nói ai đó như vậy.
" Ờ... tại tao......có hơi nóng, xin lỗi tụi mày. Mà chắc Tan nó không nghe được đâu! Chỉ cần tụi mày không nói là được! " Pom nghe Max nói rồi nó mới nhận ra mình mình nói những lời tệ thế nào.
" Ờ.... " Tụi kia cũng ừ cho có chứ thực chất cũng không hẳn là muốn im lặng. Ai chứ Lin là đứa nhìn thấy rõ nhất sự chân thành của Tan và Rat. Lin nó được người ta vinh danh như một mụ phù thủy trong trường này. Vậy mà Tan và Rat rất hay tìm nó tâm sự. Nhìn Pom đi phía trước tụi nó nhìn nhau lắc đầu rồi đi tiếp chẳng ai nói gì nhau.
Pom nó nghĩ Tan sẽ chẳng bao giờ nghe được nếu đám bạn chí cốt của nó không nói. Nhưng Pom đâu biết Tan nó đã đi ngay sau Pom từ lúc họ ra khỏi quán. Và Tan nó đã nghe hết những gì Pom nói.
" Anh thật sự nghĩ em phiền ư? " Tan lúc nghe xong đã khựng lại hoàng toàn. Lòng nó nhói lên liên hồi. Nó thích Pom từ lúc mà nó mới vào trường. Lúc Pom chỉ đường cho nó đến khoa truyền thông. Theo Pom cũng được một năm rồi. Lúc nó nói thích Pom đặc bị mọi người xung quanh chỉ trích vô cớ. Nhiều đến nổi từ một người hòa đồng hoạt bát trở thành người khép kín như vậy. Hình như nghe xong câu cuối cùng mà Pom nói nó đã hiểu ra cái gì đó.
" Nếu anh đã nói vậy.....em sẽ không làm phiền anh nữa. Sẽ không tìm anh nữa, không nhìn anh nữa. Không yêu anh nữa và cũng không giận anh nữa. "
Tâm trí nó bị bao trùm trong phút chốc bỗng chói sánh trở lại. Lau vội giọt nước mắt trên má rồi đi tiếp.
Thật ra Pom từ đầu có nói là không thích Tan nhưng khi Tan nói sẽ theo đuổi Pom thì anh lại nói " tùy mày ". Từ đó tạo cho Tan một tia hi vọng. Nhưng đến hôm nay ta hi vọng này đã thật sự đứt rồi. Tan nó vừa mới nhận ra một năm nay Pom im lặng không phải vì anh muốn cho nó cơ hội mà là muốn nó thất vọng và từ bỏ. Là do nó hiểu sai ý của Pom nên làm sao mà trách ai được. Cảm thấy bản thân lúng quá sâu rồi. Đánh mất bản thân rồi, quên mất ước mơ của bản thân rồi. Sống vì người khác quá nhiều rồi.
Tan bước nhanh trên đường. Nó đi nhanh, lướt qua mặt Pom đi vào trường. Đây lần đầu nó bỏ lại Pom phía mà đi về phía trước. Cảm giác rất lạ cảm thấy rất tự hào. Nó nhanh chân đi về phía khoa truyền thông.
" Pom, mày mới nhắc nó kìa! " Bam nó đẩy vai Pom.
" Ờ thấy rồi! "
" Sao hôm nay nó không gọi mày nhỉ? Thường ngày nó có vượt mặt mày bao giờ? " Din nhìn Tan rồi nhìn Pom.
" Coi chừng nó nghe mấy câu mày nói rồi đó! " Lin nhướng mày nhìn Pom.
" Mày im cái miệng mày lại đi Lin. "
" Ơ hay mày dám nói thì dám nhận đi. Sao lại trách tao ?!"
" Thôi đi! Nếu nó nghe thật thì có lẽ nó sẽ không theo mày nữa đó " Max vỗ đầu Lin.
" Ừ mong là vậy! "
" Tao mang cơm tới phòng chờ, gặp tụi bây sau " Bam tách ra vẫy tay.
" Gặp sau! "
" Gặp sau! "
" Tao về khoa đây, gặp sau! " Lin nó cũng tách ra.
" Ờ, tao cũng đi đây! " Pom cũng rời đi.
Ba đứa còn học cùng khoa nhưng chỉ khác ngành thôi. Tụi nó cùng nhau đi tới tòa nhà Kinh tế. Đến gần lớp mới tách nhau ra.
Hôm nay là một ngày đặt biệt.
Tan đi về khoa của nó để tìm Rat. Rat nó đến sớm thường sẽ ngồi trong phòng chờ của khoa để chơi game không thì làm bài tập.
" Ê Rat! "
" Tan, sao này hôm nay nhìn hớn hở vậy? Có gì vui à? "
" Cho là vậy đi! Tao suy nghĩ kĩ rồi. Tao quyết định sẽ không theo anh Pom nữa! "
" Cái gì? mày không theo anh Pom nữa á? " Rat bất ngờ.
" Ờ tao không theo nữa, tao muốn tập trung làm những thứ mình mong muốn trước đã. Còn chuyện này thì bỏ qua đi. "
" Mày suy nghĩ kĩ chưa đó?!"
" Thật đó, tao nghĩ kĩ rồi. Yên tâm tao không thay đổi ý định đâu. Trưa mày có đi tìm anh Bam thì cho tao gửi lời nha. Nói là Anh Pom yên tâm tao sẽ không tìm ảnh nữa. "
" Nhưng..... "
" Rat......Rat..... "
" Rồi rồi tao biết rồi mà! Tao nói giúp cho "
" Cảm ơn nha, tao có việc tao đi trước! " Tan năng nỉ được Rat thì rời đi chỗ khác.
Rat nghe nói Tan bỏ cuộc có chút bất ngờ, lúc này nó bỗng nghĩ đến bản thân, không biết bao giờ mình mới có đủ lí do như Tan.
*****
Lin nó tách lẽ đi về phía tòa nhà kĩ thuật, Lúc này Pond và đứa bạn nó đang ở trên lầu.
" Pond mày đã hỏi chị kia chưa? "
" Chưa nữa, tao đang chờ chị ấy lên nè. Hôm qua chị ấy đi nhanh quá tao chưa hỏi được! " Pond nó lắc đầu.
" Cố lên nha. Nếu mày mà đúng là em chị ấy thì cả lớp biết ơn mày lắm đó. Mà thôi tao có việc nên đi trước đây! "
" Ừ bye! "
Người nọ vừa đi thì Lin cũng vừa lên tới. Thấy Pond đứng đó nó đã biết chẳng phải chuyện tốt lành gì.
" Nè chị hai Mười năm không gặp sau không chào nhau một tiếng nhỉ? " Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của căn lầu đó.
" Chà, em trai, em còn nhớ tới chị sao? Phước phần quá! "
" Chị hai này, năm đó chị ra đi, cả nhà còn tưởng chị chết rồi nhưng gặp lại chị ở đây thật là ngạc nhiên đó! "
" Cảm ơn em, chị chưa chết chắc cả nhà mình buồn lắm. Mà em yên tâm nha, chị không những không chết mà còn sống rất khỏe và vui vẻ nữa. Nên cả nhà mình cứ tức đi. Tức chết luôn thì chị vui lắm"
" Chị Hai, chị có biết chị đi rồi ba mẹ buồn cỡ nào không? "
" Chị biết chứ, chị biết ba mẹ buồn chứ. Đương nhiên là buồn rồi. Chị đi rồi đâu có ai làm việc nhà. Đâu có ai làm bao cát cho họ đánh lúc giận. Đâu có ai cho em đánh. Chị biết hết đó. "
" Vậy mà mày vẫn sống tốt quá mà, quá tốt cho những gì mày đã làm với gia đình tao "
" Em trai à, em nên nhớ em là gương mặt tiêu biểu cho chức nam vương năm nay. Em nói chuyện với chị hai như vậy thì mất hình tượng lắm. "
" Mày..... "
" Tao làm sao? Mày nghĩ tao vẫn là con nhỏ đó bị đánh bị mắn vẫn im lặng à? Xin chia buồn cùng mày. Con Lin năm đó bị sự cầm thú của tụi mày giết chết rồi. Còn con Lin đang đứng trước mặt mày có thể cho mày sống dở chết dở ở thành phố này đó. Biết điều thì im lặng chút đi. " Nó nói xong định quay đi thì nhớ ra cái gì đó.
J
" À phải rồi em trai! Em có giận chị thì cũng đừng gọi về ba mẹ khóc lóc ỉ oi nói rằng chị bắt nạt em nha vì làm vậy sẽ giúp cha mẹ CHÚNG TA chết sớm đó! "
" Mày...... "
" Tao đây! Muốn đánh tao sao? "
" Mày chờ đó! "
" Tao đang chờ đây! "
Mới sáng đã mở đầu bằng cuộc cãi nhau rồi. Tòa nhà này thú vị phết.
******
Buổi trưa hôm đó Bam nó ghé phòng nghỉ mang cơm cho mọi người. Lúc vừa xuống tới chỗ ngồi thì thấy Rat đã đứng đợi mình ở đó rồi.
" Cơm nè tụi mày! "
" Cảm ơn! "
" Ủa Rat! Thằng Tan đâu sau không tới cùng mày ?" Lin nó thấy lúc sáng Tan đã lạ rồi bây giờ lại không tới cùng. Trong lòng đã hiểu ra gì đó nhưng vẫn muốn hỏi.
" À nói em mới nhớ. Anh Pom "
" Sao? "
" Thằng Tan nhờ em nói với anh là anh cứ yên tâm, Tan nó sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu. Những lời mà anh nói nó đã nghe hết rồi! "
" ...... À ờ. Nói với nó tao cảm ơn " Pom biết Tan nghe hết những gì mình nói rồi có chút áy náy nhưng việc đó không quan trọng bằng việc Tan không theo nó nữa. Cuộc sống của nó tràng đầy hạnh phúc.
" Tan có không tới nữa vậy mày bao giờ mới buông tha cho tao hả Rat? " Bam nghe nói Tan không tìm Pom nữa nó cũng muốn Rat đừng tới nữa.
" Em cũng chưa biết nữa. Khi nào em không theo anh nữa em sẽ nói anh yên tâm đi. " Rat nó không buồn vì những lời này của Bam nhưng nó lại nghĩ về thời gian nó sẽ từ bỏ. Chắc là không xa đâu.
" Anh Din em tới rồi! " Chon nó ở phía sau vô vai Din.
" Trời đất, mày không thể xuất hiện trước mắt tao à? Sau cứ phải từ sau đi tới vậy hả? "
" Em xin lỗi"
" Đến là tốt rồi, mày đi lấy cho tao chai nước đi"
" Dạ..... " Chon định ngồi xuống thì phải rời đi lấy nước. Nó thừa biết mình sẽ phải còn gặp mặt Din dài dài.
" Mày gọi nó tới để làm chân sai vặt cho mày à? " Max nó nhìn theo Chon hỏi.
" Đúng rồi, ai kêu nó đi đứng không nên thân. Đụng trúng tao bị như vậy là nhẹ nhàng lắm lắm rồi đó! "
" Ờ biết mà. Tao còn tưởng mày sẽ đánh chết nó đó! " Lin chen vào.
" Tại mặt nó nhìn không được thông minh nên giữ lại để sai vặt cũng được mà! "
" Ê Lin, đứa em trai trời đánh của mày kéo theo cả khoa đi đâu kìa! " Pom nó huýt vai Lin.
" Ừ, nó đi tìm tao đó mà, định rêu rao gì tao nữa không biết . Lúc sáng tao mới nói chuyện với nó xong đó chứ
" Chà có chuyện vui để xem đây! "
Pond nó đi cùng một đám người đến chỗ mà Lin đang ngồi.
" Chị hai ! em có chuyện muốn nói với chị đây! "
" Sao em? "
" Nghe nói bây giờ.......chị có quyền hành ở khu này nhiều lắm nhỉ? "
" Có, nhưng không hẳn là nhiều "
" Vậy...... nếu như tao kể cho mọi người ở đây nghe quá khứ nhơ nhớp của mày thì sao nhỉ? " Pond muốn dùng những gì nó làm ở quá khứ làm xấu mặt Lin.
" Mày kể đi, tao bây giờ cũng đâu sạch sẽ là mấy? Kể đi, lâu quá tao cũng muốn quên gần hết rồi. Kể đi cho tao nhớ lại để tao có động lực đập mày. " Pond đâu biết nó chọc nhầm người rồi.
" Mày không sợ? "
" Có gì phải sợ? Tao sợ tao đánh mày không đủ để làm tao nguôi giận đó. "
" Cái này là mày thách tao đó! "
" Ờ, tao thách mày đó kể đi. Mày nên nhớ những điều đó ở quá khứ là mày hại tao. Bây giờ mày kể ra để mọi người thấy tao ngu hay thấy mày ác thì phải xem lại đó. Tao sống ở đây vì muốn bình yên và sống tử tế với người giúp đỡ tao. Còn mày TỬ ĐI RỒI TAO TẾ"
" ...... "
" Sao vậy? Mày không kể hả? Vậy thì để tao kể!. Mày là em trai tao cùng cha cùng mẹ cách tao 4 tuổi. Năm mày bốn tuổi dùng cây đâm tao. Năm mày năm tuổi mày nói muốn giết tao vì là chị mày. Năm mày sáu tuổi mày chạy ngoài đường té ngoài đó rồi nói tao đẩy mày! Năm mày tám tuổi, mày đổ nồi canh nóng hỏi lên đầu tao rồi khóc lóc kể lể với cha mẹ mày à không cha mẹ chúng ta rằng tao muốn giết mày. Năm mày 9 tuổi nói muốn giết tao lần nữa, nói nhất định sẽ cho tao sống không bằng chết. Năm mày mười tuổi nói tao là đồ mất dại. Năm mười một tuổi xúi giục cha mẹ CHÚNG TA bán tao đi. Mày nghĩ đi còn thiếu cái gì không? Tao chăm sóc mày từ lúc mày sinh ra đến năm mười một tuổi. Cơm này ăn, đồ mày mặc, lúc mày bệnh tật. Tất cả đều là một tay tao lo. Tao lo cho mày còn nhiều hơn mẹ mày làm nữa. Tao lo cho mày vì mày là em tao chứ không phải đó là nghĩ vụ. Tao không có nghĩa vụ lo cho một đứa bất hiếu như mày. "
"......... "
Đám học sinh xung quanh không ngừng bàn tán về câu chuyện này. Hầu hết họ đều đứng về phía Lin.
" Hạng người này làm sao có thể sông vậy chứ? "
" Phải đó, đồ cầm thú mà! "
"........"
"........"
"........"
" Tao thoát khỏi đó tao mới có đường sống như hôm nay. Bây giờ mày sống ở đây sống trong khu vực của tao. Tao sẽ cho mày thấy sống trong địa ngục là thế nào. Những bạn sinh viên khoa kĩ thuật nghe rõ. Ngoài giáo sư ra thì bất cứ ai qua lại thân thiết với thằng em trai của tôi tôi sẽ cho người đó chịu cùng cảnh ngộ với nó. À mà nó cũng chẳng phải dạng tốt lành gì tốt nhất là nên tránh xa nó ra. Nếu vì qua lại với nó mà có bất kì vấn đề gì thì đừng tìm tôi. Cảm ơn mọi người."
Pond nó biết bản thân thua rồi muốn rút lui thì bị gọi lại.
" Mày đi đâu ? Tao chưa nói chuyện với mày xong mà?! "
" Màu còn muốn gì nữa. "
" Mày thua rồi, mày cuối cùng cũng thua dưới tay tao rồi. "
" Thua, mày mới là đứa thua mày thua vì mày sống không có tình thương của cha mẹ "
" Phải tao không có tình thương của cha mẹ nhưng tao có thứ gọi là TÌNH NGƯỜI, TINH THÂN VÀ GIA ĐÌNH "
" Mày có tình người ?, mới hôm qua tao còn thấy mày đánh người mà, sao bây giờ nói không có? "
" Tao đánh người, nhưng tao có lí do. Bởi tụi nó không biết điều như mày. Nghĩ làm sao mà tân sinh gọi tao là em gái? Như vậy có phả là không biết điều không? Đáng đánh không? "
" Mày nói tao thua mày vì mày có tình thương của cha mẹ hả? mày chắc chưa? Hai người họ thương mày nhưng mày đâu biết năm 6 tuổi mày bệnh nặng như sắp không qua khỏi mày biết họ nói gì không? "
" Nói cái gì? " Pond nó có hơi lo lắng.
" Lúc đó tao nói là: "
* Cha ơi, em Pond yếu lắng rồi hay là đưa em đi trạm xá nha cha *
* Nó yếu lắm rồi à? *
* Dạ *
* Bây giờ đi trạm xá tốn tiền lắm đó *
* Cứ để nó chết đi, mình có thể đẻ đứa khác mà *
" Họ nói vậy đó. Họ sinh mày ra là con trai thì hãnh hiện với làng sớm. Chứ mày thử là con gái đi coi chừng mày chết sớm hơn tao nữa đó. Mày thử đụng chuyện liên quan tới họ xem họ có cứu mày không!! "
" Mày nghĩ tao tin những lời mày nói sao " Pond nó hoàn toàn bị sốc rồi nó bị lừa, thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top