3

Lin nó nói xong thì liền rời đi bỏ Chon ở lại. Cậu vẫn ngồi ở đó và rồi nhận ra là bản thân sắp bị hành tới tả, nghĩ thôi đã muốn khóc thêm lần nữa rồi. Chon khẽ đưa mắt nhìn Din thấy gã cũng đang nhìn mình liền né đi chỗ khác. Thằng Bam thấy mọi người im lặng liền lại gần Chon ngồi xuống hỏi.

" Mày học khoa kĩ thuật à? "

" Phải! "

" Vậy mày tên gì? "

" Tên Chon " Chon rụt rè đáp lại. Cậu cảm thấy người này có vẻ hiền hơn Din cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa.

" Tới giờ cơm trưa gặp tao ở căn tin khoa kĩ thuật! " Din nảy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Tiếng nói của nó làm mọi người lại lần nữa im lặng. Nó nói xong thì bỏ đi. Mọi người cũng lần lượt giải tán, họ đang cảm thấy sợ hãi giùm cho Chon đó. Những thằng nhận được cuộc hẹn của Din có đứa nào lành lặng trở lại đâu. Không sứt đầu cũng mẽ tráng. Mấy thằng to cao còn vậy huống gì thằng nhỏ yếu ớt nhát gan này chứ. Bam nghe Din nói vậy chỉ vỗ nhẹ vai Chon rồi đi theo Din.

Pom cũng trở lại khoa, hóng chuyện nhiêu đó đủ rồi. Nó phải đi lẹ không lát thằng Tan lại nhìn thấy nó là chết. Tan là sinh viên khoa truyền thông năm hai. Từ hồi năm nhất Tan đã thích và bám theo Pom tới tận bây giờ. Thậm chí Tan còn tới cả quán rượu của Pom tìm nó. Bây giờ mấy đứa kia gọi Tan là " Cục cưng của thằng Pom ". Pom nó luôn nói rằng " Cưng mụ nội tụi mày ". Nghĩ tới đã thấy lạnh gáy. Nhưng rồi Pom nhận ra là Tan vẫn chưa bạo như thằng Rat. Rat là sinh viên năm hai khoa truyền thông. Nó được mệnh danh là " cái đuôi nhỏ của Bam " Hai thằng này tính tình khá hiền. Tan hiền như cục bột, Rat thì như quả boom mù không biết đâu là thật đâu là giả cả. Cỡ nào thì trưa nay hai đứa nó cũng đi theo thôi.

Về phần Chon, cậu sau khi thoát khỏi Din thì nhanh chân chạy về khoa. Trên đường về thì gặp tụi thằng Pew. Tụi nó có hai ba đứa mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây,  thấy Chon lủi thủi chạy về liền đứng ra chọc ghẹo.

" Chà, còn mạng về cơ đấy?"

" Tưởng đâu chết trong tay thằng Din rồi chứ "

" Mạng lớn gớm! "

Nói rồi tụi nó bật cười ha hả có vẻ khoái chí lắm. Chon nó tức nhưng không làm gì được cả hơn nữa chuyện này có gì sợ hơn chuyện sẽ gặp Din vào giờ cơm trưa chứ?!

" Sao không trả lời? nó cắt lưỡi mày rồi à? " Pew nó nhất quyết không tha cho Chon.

" Em.... " Chon định trả lời thì lại bị ai đó chen vào.

" Thằng chó Pew!! Tao kêu mày làm gì mà giờ ở đây chọc ghẹo đàn em hả? " Vân chính nó. Đứa con gái quyền lực bật nhất cái thành phố này - Lin.

" Dạ, dạ em đi liền đây chị " Pew nó nghe tới giọng Lin mới nhớ ra mình có việc liền một mạch chạy đi bỏ hai đứa kia ở lại.

" Hau đưa bây có giải tán không thì nói!, hay để tao ném tụi mày xuống dưới kia luôn cho nhanh? " Lin nhìn theo bóng Pew chạy đi. Quay lại vẫn còn hai đứa nữa trố mắt nhìn mình liền nổi nóng.

" Dạ dạ! "

" Mấy đứa này nhờ có chút chuyện thôi làm cũng không xong. Cả cái khoa không khi nào bớt lộn xộn. " Lin nó lèm bèm vài câu rồi về lại lớp. Cuối cùng nó cũng yên tâm rồi bây giờ chỉ việc về lớp nữa là có thể ngủ ngon rồi. Lin vui vẻ trở lại lớp đang đi thì thình linh đâu có hai cô gái xông ra từ cánh cửa lớp chạy thục mạng vừa chạy vừa hét.

" Tránh đường!!! "

Mọi người xung quanh nghe thấy đều tránh ra duy chỉ có một mình Lin là phản xạ chạm nên bị va vào người.

" Hai người này! có phải con gái không vậy? " Lin phủi phủi cái áo khoác của mình, vừa phủi vừa nhìn theo. Bỗng nhiên có một vật gì đó nằm dưới sàn làm nó chú ý. Một tấm thẻ.

" Thẻ sinh viên à? " Lin nhặt nó lên nghĩ hoặc hỏi. " Cũng có thể là thẻ ngân hàng ". " Prim? " Lin nó lật tới lật lui để xác nhận đây là thẻ của một trong hai người vừa rồi. Chưa kịp tìm hiểu xong thì tới giờ vào lớp luôn rồi.

" Chưa gì hết mà trời! Thôi kệ để sau đi. " Nó nhét cái thẻ vào túi áo ở cạnh tấm hình chụp lúc sáng rồi về lớp, nhanh chân lên còn nộp bài tập nữa.

Sau khi hết hai tiết đó là đến giờ cơm trưa, như hẹn là tụi nó gặp nhau tại căn tin. Lin nhanh chân ra khỏi lớp, chen vào đám người đông đúc đi xuống cầu thang. Ngay bên trên nó Chon cũng đi ra sau lưng có Pew nữa tất cả cùng ý định là về căn tin khoa này. Ra khỏi khu cầu thang chật hẹp là mội dãy hành lang dài nhưng rộng rãi hơn hết. Có rất nhiều con người đua nhau chạy xuống đây dành phần cơm sớm hơn. Vì nếu đến muộn thì sẽ phải chờ lâu lắm. Đó là những sin viên mới thôi. Chứ lâu đời như tụi con Lin thì còn lâu mới phải đợi. Nó vẫn cứ thông thả đi tới mặc cho mọi người xung quanh xô đây nhau. Mọi người tranh nhau lấy khay, lấy muốn các thứ thì nó vẫn thản nhiên nhìn đồng hồ. Nhìn xong thì đi song song với một hàng dài hơn chục con người đang nhốn nháo tới trước mặt cô nhận đồ ăn.

" Cô ơi lấy con một phần như mọi khi " Lin nhẹ nhàng lên tiếng. Cô lấy cơm thấy mặt nó liền vui vẻ trả lời.

" Ờ, cơm của con nè, mấy đứa kia con có lấy giúp luôn không? " Cô này ở đây quen mặt nó quá rồi bữa nào nó cũng ăn ở đây nên quen mặt cả.

" Dạ không, lát nữa nó tự lấy. Cảm ơn cô " Lin lắc đầu. Trong lòng nó nghĩ chắc tụi thằng Max đồ đã bị tụi con gái bao vây rồi chưa tới kịp đâu.

Đang định quay người rời đi thì một thằng năm nhất ở thấy Lin nó được lấy cơm trước liền khó chịu.

" Nè, em gái tụi anh đây xếp hàng còn chưa lấy được. Em ở đâu ra mà nói một tiếng là có ngay vậy?  Ỷ mình xinh đẹp là có quyền chen hàng à? "

" Ờ phải đó " Mấy thằng ở phía sau cũng hùa theo.

" Suỵt, tụi mày thấy tao chen hàng à?  Hay là hàng này chỉ có một mình tao? " Đang vui vẻ thì bỗng khuôn mặt nó tắt nắng. Ánh mắt thách thức nhìn sang hàng kia trả lời.

" Mày ngang ngược vậy à? " Thằng kia vẫn cứ cố cãi.

" Không chỉ nó ngang ngược đâu, tụi này cũng vậy đó! " Bỗng phía sau giọng thằng Din vang lên theo sau tất nhiên là thằng Bam, Max và Pom. Tụi nó nhìn thằng kia một lượt rồi lần lượt lấy cơn và rời đi. Lin nó còn muốn lấy thêm cả chay nước lạnh. Cuối người xuống lấy nước, vừa ngước lên liền bị * Cốp * một cái khay cơm bằng thiết vả vào đầu.

" Má nó, đứa chó nào nữa vậy hả? " Lin nó ghét nhất là bị đánh vô đầu còn lí do thì ít ai biết. Chỉ có đám bạn của nó là dám làm vậy. Người khác động vào đầu nó thì chỉ có bị đánh đến nhập viện.

" Không phải tụi em! "  Một nhóm nam sinh rụt rè trả lời nó.

" TAO HỎI LÀ ĐỨA NÀO? " Lin nó gào lên, nó giận rồi.

" Nè cô em à, sao cô em cứ ồn ào mãi vậy hả làm anh đây hết hứng ăn cơm đó. Thằng nam sinh lúc nảy lần nữa lên tiếng. Nó ném cái muỗng vào khay cơm rồi đứng lên đập bàn tỏ vẻ hùng hổ lắm.

" Ha.... thằng này ngon....... Pom, mày đem ra kia chờ tao đi! " Lin đưa khay cơm cho thằng Pom. Pom nó mang theo hai phần cơm cùng tụi kia ra ngoài ghế chỗ mà tụi nó đã định đô ba năm nay.

" Còn mày, mày đánh tao hả ?"

" Anh không có đánh em, chỉ là không thích thái độ của em thôi! " Nó xoay xoay cổ tay rồi chỉ vào mặt Lin. Đấy lại một hành động làm cho nó nổi nóng.

Không nói nhiều, Lin cầm ngón trỏ tay của thằng nhóc ấy bẻ hẳn ra phía sau.

* Rắc *

" A..... mày dám? "

" Tao còn dám làm nhiều thứ lắm! " Nói dứt câu, Lin đẩy thẳng nó nằm ra bàn. Cạnh bàn va vào bụng nó rõ đau. Cứ nghĩ Lin sẽ tha cho nhưng không, Lin thẳng chân đạp vào lưng nó luôn tiện đẩy bay cả cái bàn ăn. Thằng nhóc ấy văn ra xa nhưng vẫn đứng dậy được. Nó muốn lấy lại danh dự của mình, vừa quay lưng đã bị ngay một cái nghế sắt nặng nề đập vào đầu. Thêm một đạp vào đụng. Lin dựng người nó lên, phủi phủi hay bên vai áo rồi nắm cavat của nó để giữ vững rồi thêm một đấm thật mạnh vào má nó. Cú đấm này là mạnh nhất, máu miện nó chảy ra chắt là cũng mất vài cái răng. Thằng nhóc ấy quá bất ngờ vì những đòn này quá nhanh. Có thể nó đơn giản nhưng lại không hề nhẹ tay. Đến lúc nó nhận ra thì đã bị đánh đến không nói gì được ngoài từ đau.

" Mày nhìn tao cái gì? Chán nhìn thấy mọi thứ xung quanh rồi à? " Cơn giận của Lin vẫn còn đó chưa nguôi đâu.

" ..... " Nó lắc đầu, mặt sợ sệt. Cho nó thêm cái mạng nữa cũng không dám trả lời. Con đám đông lúc đầu thì khỏi nói là sợ hãi tới mức nào.

" Tao hỏi lại lần nữa....  đứa nào đánh tao?? "

" ...... " Vẫn không có ai trả lời. Vì người va vào Lin còn không biết là nó đã va vào Lin thì lấy ai mà nhận.

" Thôi được rồi, coi như tao bỏ qua vụ này. Tao nói cho tụi mày biết. Sống trong khu của tao phải biết điều. Bớt gây thị phi tao không thích thị phi nhưng một khi đã thị phi rồi thì không có nhẹ như nó đâu! " Lin nó lên tiếng cảnh cáo cũng không quên liếc thằng nhóc kia. " Pew mày coi chừng nó cho tao. Còn ồn ào nữa coi chừng tao cắt lưỡi nó đó "

" Dạ lão đại " Đợi khi Lin đi xa rồi, Pew nó mới ngồ xổm xuống kế bên thằng kia. " Mày ngu rồi con, mày mới dọn tới ở trọ hay kí túc ở khu này? "

" Dạ... dạ.. ở trọ..... "

"Xui cho mày rồi, mày ở kí túc thì không sao nhưng ở trọ bên ngoài thì mày chỉ có cách nhìn mặt tụi nó mà sống tôi. Cái thành phố này ai cũng nể tụi nó. Kể cả giang hồ ở khu khác tới cũng phải coi chừng nó. Nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu thì phải tốt không? "

"........."

" Nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có thể nó sẽ giúp mày rất nhiều đó nhưng mà rất tiếc" Pew lắc đầu bỏ đi. Mọi người trong đó còn chưa khỏi bàn hoàn. Có vài người lúc sáng đã nhìn thấy Din đánh Chon bây giờ lại thêm cảnh này. Ám ảnh thật đó.

Chon đứng trong đám nhìn thấy cảnh này thật sự sợ hãi. Không ngờ cô gái lúc sáng giải vây cho cậu hai lần lại ra tay độc ác như vậy. Chon nghĩ, nếu Lin còn đang giận mà Din cũng vậy thì cậu ra đó có thể sẽ bị đánh chết đó. Người lúc nảy mạnh mẽ như vậy mà còn bị đánh đến mức này thì mình sẽ...... Cậu thật sự không dám nghĩ  tới đó. Không dám cũng phải ra đó rồi. Chon run run cầm mâm cơm đi tới. Càng tới gần càng sợ. Din nhận ra cậu đang đi tới thì khẽ nhìn một cái không nói gì.

" Em chào mọi... người ạ....... " Chon hơi cúi người.

" Còn nhớ lời tao dặn sao? "

" Dạ có! "

" Nè Din, mày không thể nhẹ nhàng với em nó à. Thằng nhỏ sợ mày quá rồi lát nó xĩu bây giờ nè. " Pom đánh Din một cái.

" Mặt tao bộ ác lắm sao? "

" Mày không ác ai ác? " Lin nó thêm vào.

" Ăn đi nhìn tao cái gì? mày ăn đi rồi nói tao, tao có chút việc cần nhờ. " Din bị chọc ghẹo trước mặt người lạ là chuyện không thể quê hơn. Nó đánh trống lãng sang Chon.

" Dạ......" Chon ăn nhưng rất run.

" Mày ăn đi, không làm gì mày đâu! " Lin vỗ vai Chon, nhưng vừa đụng vào nó đã giật mình mắt đỏ hoe. " sao vậy?  Tao có đánh mày đâu, tao là người sống có kế hoạch không đánh người vô tội nên đừng lo! " Lin thừa biết Chon đã thấy mình đánh người chắc chắn là do cậu sợ. Nhìn Chon Lin nó lại nhớ tới bản thân lúc nhỏ.

Trong lúc mọi người không để ý thì Sin đã lựa một góc rất tốt để ngắm Max mà anh không hay biết. Cứ âm thầm như vậy đã.

Từ xa xa có hai bóng người đi tới, Din nó nhìn ra thấy liền khều Max.

" Ê  " Cái đuôi nhỏ của  Bam " và " Cục cưng của Pom" tới rồi kìa! "

Pom và Bam hai đứa nó nghe được thì nổi gai óc lên hết.

" Tao tưởng nó quên rồi chứ! " Pom ôm mặt.

" Chào mọi người " Rat rất hòa đồng nên vui vẻ lắm, chỉ có Tan là hơi nhát thôi.

" Chào hai đứa!!! " Lin, Max, Din.

" Sao hôm nay tới trễ vậy hai đứa? " Lin rất niềm nở, nó vẫn hay chọc ghẹo tụi nó.

" Tại tụi em ăn xong mới tới. " Rat nhanh miện trả lời.

" Sao không quên luôn đi!! " Bam nó vừa nhai vừa trả lời.

" Làm sao quên được, em nói rồi nhấn định sẽ theo đuổi được anh mà " Rat năm trước đã xác định sẽ theo đuổi được Bam bây giờ nó vẫn đang làm đây

Ngươi ta nói Rat mặt dài không biết xấu hổ nhưng thật ra trước đây Rat rất nhút nhát. Cậu đã từng không thể hòa nhập được nhưng Bam lại được rất nhiều người yêu thích vì tính cách hòa đồng. Cậu muốn học hỏi từ anh điều này. Và thật sự Rat đã học được rồi nhưng vô tình lại vướng vào lưới tình. Ánh mắt, nụ cười của anh đã làm cho cậu không thể thoát ra khỏi nó. Rat nghĩ chỉ cần kiên trì theo đuổi anh sẽ thành công. Nhưng thật sự Rat đã có rất nhiều lần bị từ chối phủ phàng. Cậu đã phải khóc thầm rất nhiều. Tan và Rat là bạn thân. Lúc trước Tan hòa đồng thì Rat nhút nhát còn bây giờ thì ngược lại. Tan bây giờ có thể khóc trước mặt mọi người còn Rat thì không. Rat cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau riêng của Bam cũng như Tan lúc trước. Nhưng cậu quyết định vẫn tiếp tục vì Bam là người đầu tiên và cũng là duy nhất làm cậu thay đổi và hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top