22

Prim có chút ngạc nhiên hỏi lại. Cô thừa biết Mia có nhiều người ủng hộ nhưng cả trường thì có nhiều quá không.

" Đúng đó chị, nhưng chị cứ yên tâm đi nha em tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến chị đâu!! " Mia tỏ vẻ ái nái.

" Không sao, mọi người ủng hộ em thì em cứ thi đi chị đâu dám nói gì đâu " Prim thừa biết Mia đang muốn giở trò gì mà. Trước những cuộc thi như thế này thường thì những màng kịch giả trân này diễn ra không ít nên thật sự là chẳng có gì ngạc nhiên cả.

" Nè Lin mày lát có định phụ tao giúp bên bộ phận chuẩn bị không vậy? "

" Không tao bận thực hành rồi !" Lin vẫn là từ chối.

" Thôi đi chiều nay là thời gian dành cho câu lạc bộ. Làm gì có khóa ngành nào học mà bày đặt thục với chả hành?? " Bam biết nga từ đầu rồi những muốn Lin tự nguyện giúp mình ai ngờ nó lại cứng đầu như vậy"

" Ủa mày biết rồi hả? "

" Biết chứ. Tao rõ mày hơn bất kì ai đó! " Bam nhìn Lin với ánh mắt khinh khi.

" Rồi để lát tao phụ. Được chưa? Còn bây giờ thì trật tự để tao làm đi! " Lin cuối cùng cũng phải chịu thua.

" Ngoan!!  Mà em gái em học khoa nào? " Bam chuyển chủ đề sang Mia. Bam khá tò mò về con người này. Vì sao nó lại có gan lại gần Lin tới mức này.

" Dạ em là Mia tân sinh khoa sân khấu điện ảnh " Mia niềm nở trả lời.

* Sân khấu điện ảnh có khác. Diễn giỏi quá rồi! "

" Em là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hoa khôi năm nay sao? "

" Dạ đúng rồi. Nhưng đó là lúc chị Prim không tham gia thôi nhưng giờ thì khác rồi "

" Em cứ thi đi chị đâu có cản! "

" Không em chỉ sợ làm chị mất mặt thôi "

"......." Prim không nói gì chỉ cười mỉm. Bam có thể nhìn ra cuộc chiến của hai cô gái này.

" Hai đứa là bạn à? "

" Không, em là đàn em thôi. Mục đích của em là muốn theo đuổi chị ấy! " Mia không ngần ngại nói ra ý định của mình.

" Ồ ngạc nhiên chưa. Lin à số của mày cũng đào hoa kém gì tụi này nhỉ? "

" Đừng có đụng. Tao nhét cái cờ lê vô miệng mày bây giờ. "

" OK OK "

Cứ như vậy Mia và Prim vẫn ngầm công kích nhau. Lin vẫn cứ miệt mài làm còn Bam thì vẫn cứ bấm điện thoại.

Hai giờ sau, Lim đã hoàn thành một nửa bên trong con mèo rồi. Nó buông dụng cụ xuống bàn vương vai một cái. Nhìn xung quanh mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nó cũng nhìn đồng và quyết định chợp mắt một chút. Vừa ngã lưng thì đã chìm vào giấc ngủ ngay. Hôm nau Lin ngủ khá ngon có lẽ nó đang dần yên tâm về mọi thứ.

3h chiều ---

Lin nó bị đánh thức bởi tiếng gọi của Bam. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều rồi.

" Chà nhanh vậy?  ngủ ngon đó! "

" Dậy rồi thì đi rửa mặt rồi phụ tao đi!! " Bam giục.

" OK đi ngay đây !!"

Hai đứa nó tách nhau ra trước cửa phòng chờ, lát sau thì gặp nhau ở sân vận động. Lin và Bam vừa đến cầu thang sau thì thấy Max và Din xuống ngay vị trí đó.

Vừa thấy Bam Max và muốn quay đầu chạy nhưng đã bị bắt.

" Khỏi chạy, tới rồi thì góp vào một tay đi!! "

" Sao số tao lại xui vậy ta? " Din thật sự tò mò. Mỗi lần muốn trốn thì lại không thành.

" Nhanh đi đừng có mà lề mề!! " Bam liếc nhìn Din.

" Ờ mà hai con nhỏ kia đâu? " Lin lúc này mới nhận ra cái đuôi nhỏ của nó mất tiêu rồi.

" À Prim nói là tối nó tới sau còn Mia thì không có nói! "

" Được rồi "

Từ xa một đàn anh năm tư chạy tới. Người này là người quản lí cơ sở vật chất cho chuyến đi cũng là ngày phụ trách ngày hôm nay.

" Chào mấy đứa! "

" Chào anh!! " x4

" Cảm ơn mấy đứa đã tới. Chuyện của mấy đứa là phân loại rồi bỏ mấy cây sắt vào túi đựng lều rồi bỏ lên xe tải. "

" Được, tụi em biết rồi! " Max gật đầu.

" Mà thằng Pom đâu ?" Din nhìn quanh mới phát hiện ra thiếu Pom.

" Nó đi đâu rồi. Sáng giờ nó lạ lắm. Đừng chọc nó mất công tao chửi! " Lin khoan tay nhìn vào mớ gậy sắt trả lời.

" Chịu! "

" Thôi làm đi rồi tao còn về nữa! " Bam bỏ balô xuống bắt đầu phân loại mấy cây gậy. Tụi nó chia nhau ra làm mất công việc mà đàn anh dặn dò. Xung quanh cũng có rất nhiều người đến phụ giúp. Chưa đầy một tiếng sau thì công việc đã được hoàn thành và tụi nó đã được về nhà.

Bốn đứa tụi nó cùng nhau ra khỏi cổng trường, vừa ra khỏi công thì từ sau lưng có tiếng ai đó vang lên rất lớn. Quay người lại thì có một cô gái đang chạy bán mạng tới người này thắt hai bím tóc hai bên đeo thêm một cặp kính cận gọng tròn trong khá đần độn.

Cô gái này bị một nhóm nữ khác đuổi theo. Nhưng bọn họ hình như là đùa giỡn. Cô gái lao tới gần nhóm người của Din thì lại bị vấp té. Cô ấy ngã nhào tới may mắn có Din đưa tay ra đỡ lấy cô ây. Cô gái nằm gọn trong lòng Dị dưới con mắt trầm trồ của mọi người.

" Em xin, em thật sự không cố ý! " Sau khi hoàng hồn cô gái kia nhanh chóng lùi lại rối rít xin lỗi.

" Không sao! " Din xua tay.

" Em xin phép! " Cô gái đó xin lỗi xong liền chạy mất.

Bốn đứa này cũng không nói gì nhiều rồi cũng đi về nhà. Din trong lòng nó lúc này có chút gì đó đặt biệt. Nó có lẽ bị ấn tượng bởi vẻ ngu ngơ của cô gái đó rồi. Mà nhìn sự ngay ngốc của cô gái đó Din thấy thân quen lắm. Giây phút đó trong lòng Din có một cơn sóng nhỏ dậy lên rồi lặng hẳn.

* Nắm *

Kavin bây giờ đang ở nhà chuẩn bị tất cả những gì mà Lin thường hay làm để mở quán. Mùi vị các món ăn của Kavin và tụi kia nấu không có gì khác nhau bởi vì tất cả chúng đều được Kavin dạy cho. Kavin đang ngồi loay hoay với mấy bó rau đủ loại. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại mua nhiều như vậy. Đang cặm cụi lắc rau thì thấy cửa sau quán có ai đi ngan qua. Nhìn lại thì thấy Pom đang hùng hổ đi vào nhà.

" Ai lại chọc giận lão ngũ vậy nhỉ? "

Ngoài cửa, Man anh ta đang thập thò ở bên ngoài, rất muốn vào nhưng lại sợ bị chửi. Đấu tranh gay gắt cuối cùng cũng chọn đẩy cửa đi vào.

" Em đang làm gì đó, có cần anh phụ không? "

" Ai cho anh vào đây? " Kavin thấy Man liền xù lông.

" Anh nhớ em muốn gặp em thôi mà! " Man tỏ vẻ đáng yêu.

" Tôi không muốn thấy mặt anh, anh về nơi sản xuất đi!! "

" Anh phải làm gì để em hết giận anh đây? "

" Anh không cần phải làm gì hết, tôi cũng không có giận gì anh cả "

" Rõ ràng là em có giận anh, anh cam đoan là anh và cô ta không có gì cả. Là cô ta gạt anh đi cùng cô ta thôi anh hoàn toàn không cố ý! "

" Không cần giải thích, tôi không muốn nghe! "

" Nè em phải tin anh thật sự thích em mà. Cô ta và anh không có gì cả !!"

" ...... "

" Nếu em không tin anh, anh sẽ nói cho mấy đứa em của em biết chuyện giữa chúng ta "

" Tôi và anh có chuyện gì phải giấu dím sao? "

" Đi mà Kavin, tha lỗi cho anh đi mà "

" Không, tránh ra anh mà ồn ào lát nữa Max nó về tôi sẽ gọi nó tống cổ anh ra khỏi cái thành phố này. "

" Em dám sao? "

" Anh đang đe dọa tôi à? Dù sao thì em của tôi cũng có chỗ đứng ở đây. Anh nghĩ nó thể tống cổ anh đi không? "

" Được rồi anh thua " a

" Anh ơi tụi em về rồi! " Giọng của Bam vang lên ngoài cửa quan.

" Về rồi à? "

" Dạ, mà anh thấy thằng Pom về chưa? "

" Rồi anh thấy nó vừa đi qua cửa sau vào nhà rồi. Mấy đứa cãi nha à? "

" Không có tâm trạng nó không tốt từ tối qua rồi. Chắc là cãi nhau với ai đó " Lin lắc đầu.

" Vậy thôi mấy đứa lo thay đồ đi rồi ra phụ anh !" Kavin cũng tò mò về chuyện của Pom nhưng lại không dám hỏi nó.

" Dạ! " Max gật đầu rồi tụi nó vào trong nhà.

Bên trong nhà, Pom đang nằm dài ngoài phòng khách. Nó đang suy nghĩ xem nó tại sao lại giận. Suy nghĩ từ trưa đến giờ cũng chưa nghĩ ra nữa.

" Pom mày sao lại nằm dài ở đây vậy? " Din vừa bước vào nhà đã thấy Pom nằm đó.

" Không có, tao có chút mệt thôi! "

" Mệt sao không vào trong nằm mà năm đây? " Max vừa thay giầy vừa hỏi.

" Tao thấy ở đây mát. Mà tụi mây thay đồ đi rồi ra quán. Nhanh đi tao chờ! "

" Ừ " Lin chỉ trả lời một chữ rồi vào trong phòng. Lát sau tụi nó đã có mặt tại phòng khách. Cả bọn chuẩn bị ra ngoài thì :

" Ê Lin ra đây tao nhờ cái! " Pom ngoắc tay gọi Lin. Pom hết đường rồi giờ đành nhờ con nhỏ này vậy.

" Gì? "

" Ra đây? " Pom trực tiếp kéo Lin ra khỏi nhà.

" Mày sao vậy?  chạm dây chỗ nào hả? "

" Không tao có chuyện cần hỏi mày đây! "

" Chuyện gì? "

" Tại sao tao lại giận? "

" .... "

" Tao cảm thấy giận khi thằng Tan đi cùng tên đàn anh đó "

" Tại mày ghen đó có vậy cũng hỏi " Lin có còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm.

" Tao không có ghen! "

" Vậy nếu ngày mai Tan nó hẹn hò cùng đàng anh đó mày sẽ làm gì anh ta? "

" Tao sẽ đánh chết anh ta "

" Tại sao? "

" Tao không biết "

" Nếu ngày mai anh ta không theo đuổi Tan nữa mày cảm thấy thế nào? "

" Cảm thấy vui "

" Tại sao? "

" Tao........"

" Tóm lại là mày sợ mất nó thôi. Mày thích nó rồi nhưng vì cái tôi của mày lớn quá đó thằng quần "

" ........ "

" Nếu mày cứ như vậy mãi thì nhất định sẽ hối hận đó. " Lin nó chỉ nói tới đó thôi rồi bỏ đi bỏ Pom ở lại ngơ ngát.

" Mình ghen vì nó sao? "

" Hai đứa này có gì mà mờ ám vậy? " Din tò mò ngó ra ngoài.

" Chắc thằng Pom hỏi Lin vì sao nó nổi giận đó mà!" Bam nhàn nhạ trả lời.

" Theo mày là tại sao? " Max đứng dựa vào cái của phòng của Lin hỏi Bam.

" Đương nhiên là do nó nhớ Tan rồi "

" Vậy Bam, mày bao giờ mới nhớ Rat như vậy đây hả ?"

" Thằng quần Max!!! " Bam nổi giận lao tới muốn đạp Max một cái nhưng Max nhanh chân đã né kịp. Cú đạp đi thẳng vào cái cửa phòng. Cánh cửa tội nghiệp rơi xuống.

" Chetme mày chưa. Lin nó sẽ lột da mày " Din lắc đầu sơ hãi.

" Chetcha......."

Chưa dừng lại ở đó. Từ cánh cửa, vết nứt trên tường do chịu va chạm mạnh và đã lâu năm nên nó cũng nức ra nhanh chóng và hệ quả là...... nguyên bức tường bên hong nhà đã sập hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top