21

Max - Max sau khi nói chuyện cùng Lin và Bam thì rời đi. Nó vừa đi vừa cầm theo chay nước được tặng. Max thừa biết rằng cái này là do đàn em theo đuổi nó tặng nhưng đàn em nào thì không rõ. Phải nói là người trong khoa theo đuổi Max không ít nhưng Max vẫnl là đã có mẫu người lí tưởng và nó vẫn đang tìm cô gái đó. Hôm nay Max vẫn muốn đến thư viện để tìm thêm tài liệu cho bài tiểu luận. Max chọn con đường đi phía sau trường để tránh đụng mặt đám fan cuồng của nó. Vòng ra phía sau đi lên liền đụng ngay tòa nhà công trình. Đi qua tòa nhà công trình là đến thư viện thứ hai của đường. Max đi lên lầu hai rồi đi thẳng đến ngã rẽ phía trước là đến. Tuy nhiên nó lại bị một cái gì đó làm cho dừng lại. Phía trước mặt chính là Pond, em trai của Lin có vẻ là nó đang trò chuyện điện thoại cùng ai đó. Max không định dừng lại vì đây là chuyện riêng. Nhưng lúc định lướt qua luôn thì Pond :

" Mẹ à........... "

Chính điều này đã làm Max nán lại. Câu chuyện của Lin và Pond từ đầu đến cuối đều là có lien quan đến cha mẹ của cả hai. Bây giờ Pond đang nói chuyện với mẹ nó chắc chắn là có liên quán đến Lin rồi.

" Mẹ, con nói thật mà mẹ không tin con sao? "

" .......... "

" Thật đó con không nói dối đâu mà. Con thật sự đã gặp nó đó!! "

"..........."

" Nếu ba mẹ không tin thì cứ lên đây. Con nhất định sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy! "

"..........."

" Dạ vậy ba mẹ cứ tới đi, làm cho nó biến mất luôn cũng được! " Pond nói chuyện xong thì tắt máy. Nhìn mặt nó có vẻ là đắt ý lắm. Pond cười cười xong thì quay người rời đi. Pond đi rồi Max mới đi vào thư viện. Max tin chắt Pond đang âm mưu gì đó để hại bạn nó. Nhất định sẽ báo lại cho Lin vào chiều nay. Còn bây giờ thì nhanh chóng nộp xong cái tiểu luận đã !!

Max vào thư viện chọn một góc trống và vắng người để làm bài. Max vừa mở laptop lên thì phía đối diện nó đã có người ngồi xuống. Nghĩ là sinh viên thôi nên nó không mấy quan tâm tập trung vào đánh máy. Vậy mà người kia cứ nhìn nó chằm chằm. Nhìn xong còn gõ gõ móng tay xuống bàn vang lên cọc cọc.

Max lúc này hơi nhíu mày khó chịu, đây là thư viện đó sao lại có người ồn ào vậy chứ. Đến lúc này Max mới ngước lên nhìn, người đối diện nó chính là cô gái tối hôm trước đã đến tìm nó.

" Im lặng chút được không? " Max mặt không đổi sắc nhếch mắt lên một chút nhìn cô gái kia.

" Anh cuối cùng cũng chịu nhìn em rồi hả? "

" Không, tôi phiền! " Max hiểu lí do cô ta có mặt ở đây rồi. Chính xác, là muốn quyến rũ Max.

" Nè em thật sự là thích anh đó, em có thể cho anh cơ hội mà?!" Cô nang vừa nói vừa đưa tay mình chạm nhẹ vào bắp tay Max.

" Bỏ tay xuống! " Max gằn giọng. Cô nàng cũng có vẻ sợ nên rút tay lại. Sau khi rút tay lại thì Max gắp máy tính lại trực tiếp rời khỏi thư viện. Bỏ đi trước sự tức giận của cô ta. Không chịu thua cô cũng xách túi xách đi theo sau. Max không còn chỗ đi đành qua lại thư viện một của  khoa kinh tế. Trong này Din đã ngồi sẵn bên trong. Bênh cạnh nó là Chon cũng đang cặm cụi làm bài tập. Max tiến đến để balô lên bàn rồi ngồi xuống kế bên Din.

" Mày đã làm xong bài tập chưa? " Max vừa mở laptop vừa hỏi Din.

" Chưa, vẫn còn hơn hai mục nữa. À mà tao tưởng mày ngồi ở bên kia chứ? "

" Định là ngồi bên kia rồi nhưng bị làm ồn nên chạy sang đây! "

" Ai dám làm phiền mày? " Din nghe nói có người làm phiền Max thì dừng việc gõ phím lại chuyển sang nhìn Max.

" Thì là....... "

" Anh Max !! sau lại đi nhanh vậy anh không chờ em sao? " Cô gái kia đã đuổi theo tận đây.

" Đó!!! " Max bất lực nhìn Din.

" Hiểu luôn!! " Din lắc đầu ngáng ngẫm.

Max không trả lời câu hỏi của cô gái kia mà cúi mặt xuống tiếp tục làm bài. Cô gái thấy mình không có câu trả lời liền ngồi luôn bên cạnh Max. Mặc kệ cho cô gái kia liên tục ồn ào Max dường như không quan tâm. Mãi lúc sao Max nó bí văn quá mới ngước mặt nhìn xung quanh. Ngồi nhìn vào khoảng không thẫn thờ nghĩ thêm vài câu nữa để kết thúc luận văn. Trong lúc Max suy nghĩ Sin đã vô tình lướt qua tầm nhìn của Max. Tuy Sin không mấy đặc biệt nhưng chính vì điều đó mà hình ảnh Sin đã đọng lại trong lòng Max lúc nào không hay. Lúc Sin lướt qua Max lập tức lấy lại ý thức. Nó viết vào cuối trang luận văn một câu " sự tình cờ bao giờ cũng đặc biệt. "

" Tao làm xong rồi! " Max đẩy vai Din.

" Tao cũng xong rồi!! " Din gắp máy tính lại rồi vươn vai.

" Mấy giờ rồi? 1h rồi đó! " Max nhìn đồng hồ tự hỏi tự trả lời. Hai đứa nó đa ngồi đó hơn hai tiếng rồi. Lúc này Din nhìn sang vị trí bên cạnh Chom đã lăng ra ngủ từ lúc nào rồi. Chắc là nó còn mệt do lúc sang bị đánh.

" Chon, Chon thức dậy!! " Din đẩy đẩy vai Chon. Chon do giật mình liền tỉnh lại.

" Ưm......có chuyện gì sao? "

" Mày nếu mệt rồi thì về đi. "

" Vậy em xin phép! " Chon nghe Din nói vậy không chần chờ gì liền cầm balo đi ngay và luôn.

" Bây giờ mày định làm gì? "

" Chưa biết chắc là tiềm chỗ nào đó ngủ đã! " Din lắc đầu.

" Chứa không phải chiều mày phải học sao? " Max ngạc nhiên.

" Nói vậy để trốn thôi. Chứ tao làm gì có tiết. " Din bật cười.

" Nếu vậy thì đi thôi. Tao cũng cần nghỉ rồi! " Max vỗ vai Din rồi bai người mang theo laptop  ra khỏi đó. Cô gái đến lúc nảy cùng Max từ đầu đến cuối hoàng toàn không được chú ý. Cô ta chỉ có thể đứng nhìn Max và Din đi khỏi đó mà không làm được gì.

Hai tiếng trước ---

Lin sau khi nhận được mảnh giấy của Mia thì đi vào một phòng nghỉ để làm mô hình. Hôm nay Lin định sẽ chỉnh sửa lại phía bên ngoài của của con mèo này. Và tất nhiên Prim vẫn đi theo sau lưng Lin. Prim nảy giờ vẫn đang rất khó chịu về Mia. Đáng lí ra thì Prim đã có ý định rút lui khỏi cuộc thi năm nay rồi nhưng vì chuyện ngày hôm nay cô nhất định sẽ chơi tới cùng với Mia.

" Nè ! Em đang nghĩ gì vậy? " Lin đang chăm chú nhìn còn mèo của mình. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai, nhìn lại sau lưng thì Prim đang đăm chiêu làm Lin tò mò.

" Dạ??  Dạ không, em chỉ đang nhớ lại bài giản lúc sáng thôi không có gì đâu. " Prim hơi bất ngờ vì bị Lin gọi. Cô không muốn để Lin biết những gì mình muốn làm không thì sẽ làm mất hình tượng mà Prim xây dựng trong mắt Lin.

" Vậy đi mau lên đi, nắng tới rồi! " Lin hơi gật đầu nhìn xung quanh cũng khá chói rồi nê giục Prim nhanh một chút sau đó cả hai đến phòng chờ của khoa.

Bên trong phòng chờ có máy lạnh hẳn hoi nên cảm giác tốt hơn hẳn. Lin vừa vào đã bắt tay vào việc làm con mèo. Nó tiếng hành dỡ hết những gì đã lắm ra rồi chấn chỉnh linh kiện bên trong do hôm trước lằm không cẩn thận nên bây giờ phải làm lại. Prim ngôi đó nhìn Lin chăm chăm.

Prim đã để ý Lim từ lúc Lin trả lại cô thẻ sinh viên ngày đầu năm. Prim chú ý đến Lin là vì đã nghe qua Lin rất nhiều nhưng thật sự lần đầu tiên gặp lại không ghê gớm như lời đồn. Prim cảm thấy Lin là người dễ gần và tình cảm. Prim cảm thấy bản thân nhìn Lin góc nào cũng đẹp cả cô có thể ngắm cả ngày không chán.

" Chị! "

" Hử? "

" Chị không định nghỉ ngơi sao?  Chị học cả ngày, về nhà còn làm việc đến khuya không mệt sao? "

" Không! quen rồi. Nếu không làm thì không thể sống. Từ nhỏ đã vậy quen rồi! " Lin miệng trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào con mèo đang làm dỡ.

" .... " Prim không nói gì thêm. Cô nghĩ mình đi theo Lin mãi như này đúng thật không phải ai cũng có gan làm vậy. Cứ nghĩ mình là đứa gan nhất rồi nhưng cuối cùng vẫn có đối thủ.

Vừa nhắt là tới, Mia cầm theo một chay nước lạnh đi từ cửa vào. Cô ta tự nhiên ngồi xuống kế bên Lin. Còn cố tình chạm vào nó như muốn cả người dựa vào Lin. Lin đang lắp linh kiện nhỏ bé bị đụng chạm làm trượt mất liền nổi điên. Mia bắt được tâm lí của Lin liền rối rít xin lỗi.

" Ôi em xin lỗi em vô ý quá! " Mia tuy xin lỗi nhưng vẫn không tách ra khỏi Lin vẫn cứ cố tình chạm vào nó.

" Không sao, xích ra kia chút đi! " Lin gằn giọng.

" ...... " Thái độ Lin thay đổi làm Mia có chút sợ hãi những vẫn quyết tâm theo Lin đến cùng. Lát sau Mia lại tiếp tục gây chú ý bằng cách đưa cho Lin một chai nước đã vặn nắp nhưng không mở hoàn toàn.

" Chị có vẻ mệt rồi, uống chút nước đi! " Mia đưa chai nước ra trước mặt Lin.

" Không cần! "

" Thôi mà uống đi, em đã nói là sẽ theo đuổi chị mà! em nhất định sẽ làm được! " Mia lại tiếp tục nói bằng vẻ nũng nịu của mình. Tuy không phải là làm quá nhưng Lin lại không thích mấy con người này.

" Tôi..... "

" Vừa hay chị cũng đang khát chị xin đi! " Prim tìm thấy lỗ hỏng liền chen vào. Cô đưa tay lấy nhanh chai nước uống gần nửa chai" Uống xong Prim để chai nước xuống cạnh con mèo mô hình rồi nhìn Mia với anh mắt đầy thách thức. Mia lại muốn gì đó từ Lin nhưng thấy mặt nó căng thẳng quá nên tìm cách khác. Định nói gì đó nhưng lại bị thêm người bên ngoài vào làm phiền.

" Lin mày ở đây à? " Bam nó đi từ phòng y tế sang đây.

" Mày làm tao giật mình đó Bam! "

" Mày vẫn đang hoàn thành con chó này à? " Bam chỉ tay vào mô hình.

" Con mèo!!!!!!! "

" Quên, con mèo!!! "

" Anh này là bạn của chị ạ? " Mia lên tiếng.

" Đúng rồi, tôi là bạn của nó cô là bạn của người yêu nó à? " Bam lúc này mới nhận ra ở đây còn có người lạ.

" Dạ??? " Mia có chút sững sờ quay ngoắc sang Prim. Prim không nói gì chủ cười cười đắt ý. Dù biết Bam thích đùa nhưng Prim vẫn hả hê lắm.

" Bam!!!! " Lin nhìn Bam với ánh mắt tóe lửa.

" Tao nói sai à? "

" Sao lắm em! "

" Rồi thôi không giỡn nữa! Mà con thú này bao giờ đi triển lãm? "

" Hai tháng nữa!!! "

" Lâu vậy sao? "

" Không hẳn đâu tao vẫn có nhiều kế hoặc cho năm nay lắm. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. "

" Ra là vậy !! "

Mia ngồi nghe vẫn chưa đoán ra Bam là người ra sao. Ngay sau đó Mia lên tiếng.

" Chị Prim ơi! "

" Hử?? "

" Chị năm nay có định thi hoa khôi lẫn nữa không ạ? " Mia muốn nhắc đến điểm mạnh của mình với mọi người.

" Dự định là không! Nhưng vẫn đang suy nghĩ! " Prim đủ thông minh để nhận ra Mia đang muốn dìm mình.

" Thi đi tôi ủng hộ em! " Lin cậm cụi làm những vẫn tiếp chuyện đúng lúc đúng nơi.

Prim không nói gì chỉ tiếp tục cười đắc ý với Mia.

" Nếu chị mà thi thì chắc chắn em gặp đối thủ mạnh rồi. Bởi vì năm nay cả trường đều nghĩ em sẽ kế nhiệm chị đó! "

" Cả trường? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top