2

Hôm nay là ngày nhập học và tất nhiên sẽ có rất nhiều tân sinh viên với nhiều thành phần khác nhau. Học bá có, đầu gấu có, hoa khôi có, nam vương có,.....Vô số thành phần xuất hiện và tăng thêm, nhưng mục tiêu lớn của hầu hết bọn họ là thâu tóm được cái trường học này. Vì nếu làm chủ được chỗ này cũng coi như là làm chủ thành phố này vậy. Cổng trường treo một tấm bản lớn ghi " Chào mừng tân sinh viên ", xung quanh có rất nhiều người rất nhộn nhịp.

" Giờ sau? Tách nhau đi. Gặp lại tại bữa trưa " Bam nó dừng chân tại cổng nhìn mọi người, nói một câu rồi rời đi.

" Gặp sau! " Max cũng vậy tay với hai ba đứa kia  rồi đi về phía ngược lại Bam.

Pom và Din cũng rời đi ngay sau đó. Cuối cùng chỉ còn có mình Lin. Lin học khoa kĩ thuật, là một sinh viên rất có tiềm năng nhưng cách sống và làm việc của nó rất khác người và không bao giờ chịu làm theo những gì người ta sắp đặt mặc dù chúng rất tốt. Nó thường chọn lối đi riêng và rất khó khăn nhưng lại không cằn nhằn gì cả. Cả khoa đều rất tò mò về nó nhưng lại không thể nào tìm được câu trả lời từ nó. Vì nó không bao giờ nói chuyện với người ngoài. Lin nó đứng lại nhìn cung quanh vì đây là thói quen của nó. Hễ tới chỗ nào đông đông người là nó lại làm vậy. Vì nó muốn quan sát xem có ai quen mặt không hay có ai đến từ làng quê nơi nó sinh ra không. Nó đã tìm rất nhiều nhưng không có. Năm nay cũng vậy, Lin nghĩ chắc cũng sẽ là không nhưng lại có đó. Nó nhìn mọi người một lúc thì nhận ra trong đám đông kia có một nam sinh trong rất bảnh bao phải rồi chính là em trai nó đó mà. Nhìn thấy cậu ta tay chân nó có chút run nhẹ. Lòng bàn tay nó nắm chặt lại đổ cả mồ hôi lạnh. Những thứ trong quá khứ như lại ùa về. Phải, nó không tin vào mắt mình nghĩ có lẽ là nhầm lẫn, vì thằng nhóc đó làm sao mà ở đây được nhưng rồi từ xa, một người phụ nữ đứng tuổi đi tới lao mồ hôi cho nó. Không lầm lẫn đi đâu được, là bà mẹ độc ác của Lin đây mà. Lin nó bàn hoàn nhanh chóng chạy vào trong, họ nhất định không thể nào nhận ra nó đâu. Lin chạy một mạch vào trong trường vừa chạy vừa lo. Bỗng một suy nghĩ làm cho nó phải dừng lại, nhìn sang bên cạnh thì thấy thằng Pew.

" Pew, lại đây tao nhờ cái này tí! "

" Sao vậy lão đại, chị có việc gì cần em à? " Pew thấy Lin gọi mình liền đi tới, nó vừa đi vừa để điện thoại lại vào túi.

" Có mới gọi mày đó "Lin nhìn nó rồi nhìn ra cổng hướng hai mẹ con nhà kia. " Mày thấy thằng nhóc đừng cùng mẹ nó chỗ gốc cây kia không? "

" Thấy sao vậy chị? "

" Mày theo nó xem nó học khoa gì, sau đó xem xem mẹ nó ở lại cùng nó hay là về quê rồi báo cho tao. Để lộ ra ngoài thì coi chừng cái mạng của mày. "

" Rõ rồi mà, nhưng nó có thù hằn gì với chị à? " Pew hóng hớt.

" Nhiều chuyện, làm đi tao sẽ kể sau, nhớ trân trọng cái mạng của mày đó. "

" Dạ dạ em đi ngay đây" Pew nó gật gật đầu rồi đi ra đó. Còn Lin thì về khoa, hôm nay nó phải nộp bài tập hè.

* Mày tới đây, tao sẽ chi mày nếm mùi đau khổ *

Max - Một thằng phó thủ lĩnh tài năng. Max là sinh viên chuyên ngành quản lí nhân sự. Tài lãnh đạo của nó rất tốt hơn nữa là người sống tình cảm với anh em. Nó vẫn luôn muốn tìm cho mình một người bạn đời lí tưởng. Nó có yêu cầu cao lắm nhiều người thích nó mà nó có chịu người ta đâu. Hơn nữa nó còn là nam vương của khoa nữa. Con gái theo nó đếm không hết luôn.

Hôm nay có nhiều sinh viên như vậy, những con mắt nhìn vào Max phải đến hàng trăm đặc biệt hôm nay có thêm đôi mắt của một nam sinh nữa. Đó là sinh viên năm nhất cùng khoa. Cậu này có một làn da trắng sáng, khuôn mặt trái xoan sinh đẹp nhìn tổng thể rất khả ái nhưng lại không quá yếu đuối, là một người chính chắn. Cậu ta là Sin. Sin nhìn Max rất châm chú, trong mắt cậu thì chàng trai trước mắt rất trưởng thành với làng da rám nắng và thân hình to cao đúng là hình mẫu lí tưởng.

Max đã quá quen với những ánh mắt như vậy, nhưng hôm nay nó cảm nhận được sự khác biệt, ngước lên nhìn thì vô tình vô vào ánh nhìn của Sin. Nó cảm thấy có chút bất ngờ vì đây là lần đầu có nam sinh nhìn nó như vậy. Ánh mắt cậu ta không có vẻ gì là cuồn nhiệt nhưng lại vô cùng chăm chú nhìn mình. Những suy nghĩ này chỉ vội thoáng qua rồi bị dẹp gọn vào một góc não, ánh mắt đổi sang chỗ khác rồi đi mất. Hình ảnh của Sin cũng theo đó mà quên đi.

Còn về Sin, vô tình vô phải ánh mắt đó của Max làm cậu chắc chắn Max chính là định mệnh của mình. Sin, cậu quyết tâm sẽ theo đuổi Max. Nhất định là vậy việc đầu tiên cậu làm là đi xin thông tin của Max. Nhìn xung quanh ai ai cũng có vẻ yêu thích Max nên cậu quyết định sẽ hỏi họ.

" Chị gái ơi cho em hỏi một chút được không ạ? " Sin chạm nhẹ vài vai cô gái kế bên mình, lễ phép hỏi.

" Được chứ, em muốn hỏi gì? " Cô gái kia cũng vui vẻ trả lời có vẻ đây là một người dễ tính.

" Cho em xin ít thông tin của anh vừa nảy được không ạ? "

" Anh Max à ?, được chứ. Ảnh là Max, sinh viên năm 3 của khoa mình đó. Anh cao 1m85 và có một quán nhậu nhỏ ở gần đây nè. Anh kinh doanh cùng bạn của ảnh. Nghe nói lúc nhỏ ảnh và các bạn của mình khó khăn lắm nhưng giờ đỡ rồi. Nếu thích em có thể tới đó để ủng hộ ảnh. " Chị gái nọ kể rất nhiệt tình.

" Dạ em cảm ơn chị ạ! "

" Không có gì đâu! " Cô gái định quay đi nhưng rồi chợt nhớ ra. " À phải rồi, em nếu có thích anh Max thì tốt nhất là đừng nói ra nha. Ảnh rất có chính kiến. Ảnh thích con gái có hình mẫu lí tưởng đàng hoàng "

" Hình mẫu? "

" Đúng rồi! Đó là một cô gái cao 1m65, da trắng tóc dài và phải nhẹ nhàng dễ thương. Nếu không phải gu của anh mà cứ đi theo là coi chừng nhập viện như chơi đó"

" Thật vậy ạ? "

" Phải đó,  chị từng chứng kiến một chuyện như vậy đó. Có một chị gái năm 4 theo đuổi anh không được lại quay sang đổ lỗi cho Lin một người anh em tốt của Max nên bị ảnh đánh luôn đó. Chính vì vậy vậy chị chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ thôi " Chị gái nói xong thì giả vờ đau khổ lau lau nước mắt.

" Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ! "

" Vậy chị đi trước nha có gì thì cứ tìm chị, chị là Mi " Mi nói rồi chạy đi.

" Cảm ơn chị " Sin vẫy tay chào Mi. Rồi nghĩ tới những gì Mi nói. " Anh ta nguy hiểm vậy sao? " Nói xong nhìn lại xung quanh thì chẳng còn ai cả. Cậu cũng nhanh chóng đi lên lớp. Kế hoạch này nhất định sẽ thành công.

Din - Đứa thứ ba trong nhóm.  Là một đứa vô cùng cọc tính. Nó có thể gây sự đánh nhau với bất kì lí do gì. Din đang học kinh tế. Nó cũng là một nam thần của khoa nhưng lại thu hút nam sinh hơn Max. Nhất là mấy thằng thích đánh nhau hay tìm nó để so tài.

Bam - Thành viên thứ ba là đứa có tài năng diễn xuất rất tốt. Nó luôn tỏ ra là một người tốt nhưng thực chất thì cũng không khác gì Din. Chỉ là nó không biểu hiện ra ngoài thôi. Chỉ có người thân mới biết được tính cách thật của nó thôi. Nó làm gì cũng bí mật hết. Hiện cũng đang là sinh viên kinh tế.

Hai đứa nó đang đi lên cầu thang đến lớp. Bam đi phía bên trong còn Din đi phí bên ngoài. Đi lên được tầm mười bật thang thì bên trên có ai đó chạy xuống vì bị rượt đuổi. Người nọ đâm sầm vào người của Din. Bọn người đuổi theo cậu ta thấy vậy liền lùi lại. Cậu ta đụng trúng Din thì coi như tới số rồi.

" Mẹ nó mày đi đứng vậy à? " Din nó rất dễ nổi quạo. Đụng vào nó là sai lầm. Din quát lên làm mọi người rơi vào im lặng. Người nọ cũng có chút sợ hãi nhưng cậu đâu biết người trước mặt mình là Din một con cọp lớn của trường.

" Tôi xin lỗi " Cậu ta nói nhưng chỉ cuối xuống không ngẩn đầu lên.

" Mày xin lỗi là xong à? " Din nó tiếp tục quát tháo.

" Chứ còn muốn làm sao nữa ?" Cậu ta bỗng bật dậy ngước lên lớn giọng với Din làm mọi người lo sợ giùm cậu ta.

Người này là tâm sinh viên khoa kĩ thuật lúc sáng vô tình chọc giận tụi kia nên mới bị rượt. Ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thoát khỏi tụi nó lại gặp ngay Din. Cậu ta là Chon, từ nhỏ là một con người nhút nhát dễ bị bắt nạt. Sức khỏe thì yếu, tinh thần cũng yếu nốt. Hôm nay vào đây muốn thay đổi bản thân thành con người mới. Muốn trở thành người can đảm hơn nên mới trả lời bằng thái độ đó nào ngờ đụng phải người này. Thay đổi đâu không thấy chỉ thấy ăn đòn tới nơi.

" Tao muốn đạp nát cái đầu mày đó! " Din lần này là lần đầu nghe có đứa trả lời mình bằng cách này. Cơn giận của nó lại càng lên cao. Nó nắm vai của Chon đẩy mạnh lưng cậu vào tường.

" Á... đau " Chon không thể không thể không kêu đau.

" Mày xin lỗi người khác bằng cách đó à ? " Nó thẳng tay cho Chon một cái đấm. Có vẻ là rất đau đó. Máu từ khóe miệng của cậu chảy ra nước mắt con thi nhau rơi xuống. Dáng vẻ của nó là không có ý định dừng lại. Mọi người xung quanh cũng rất xót cho Chon nhưng không ai dám can ngăn cả. Bam là đứa duy nhất nhưng nó chọn cách im lặng đứng nhìn vì những khi tụi nó bị đụng chạm tới thân xác thì đánh chưa chết là may rồi chứ đừng nói là can ngăn. Còn tại sao thì hãy nhớ rằng tụi nó là trẻ mồ coi không ai bảo vệ. Chỉ có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách như vậy. Din định đấm Chon thêm cái nữa. Cậu nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau. Vừa lúc Din giơ tay lên thì có một giọng nói vang lên làm nó phải dừng lại.

" Din, Bam!!! Hai đứa bây có thấy một đám năm hai khoa kĩ thuật đuổi theo một thằng nhóc năm nhất không? " Lin nó từ xa chạy tới. Chả là nó nghe có đứa nào đó làm loạn nên mới đuổi theo tới đây thì mất dấu. Vừa hay gặp hai đứa kia ở đây.

" Ý mày là thằng oắt con này? " Din nó hạ tay xuống kéo mạnh Chon ra trước mặt Lin.

" Là mày sao? " Lin nhìn một lượt Chon với ánh mắt nghi ngờ. " Mày mà cũng dám kiếm chuyện với thằng Pew nữa hả? "

" Em..... em không có...... " Chon liên tục lắc đầu nước mắt thì giang giụa.

" Vậy tại sao nó lại đuổi theo mày? "

" Em.....em..... Khô......ng...... " Chon càng nói nước mắt cành nhiều đến nỗi nói không thành tiếng.

" Má.....tao có làm gì nó đâu mà nó khóc ghê vậy? " Lin nó bất lực trước thằng nhóc này. " Mày nín rồi kể tao nghe được không? " Lin nó ngồi xuống kế Chon nói nhẹ nhàng với nó nào ngờ nó khóc lớn hơn nữa.

" NÍN!!!!!!!! " Din nó nhức đầu với Chon liền lớn tiếng gào lên. Thật sự có hiệu quả nha Chon nó im hẳn.

" Mày nhẹ thôi, nó xĩu bây giờ! " Pom nó từ sau lưng Bam đi tới.

" Mày đi đâu đây? " Bam nó bất ngờ khi nghe giọng Pom liền quay lại.

" Tao nghe tụi nó nói thằng Din đánh ai đó nên qua đây coi sao "

Pom - Đứa cuối cùng của nhóm. Là đứa có tính tình ôn hòa. Nhưng lúc nổi giận lại vô cùng khủng khiếp. Nó đang là sinh viên nông nghiệp. Pom và Bam đều có một cái đuôi nhỏ theo sau nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Chắc trưa tới tụi đó sẽ xuất hiện.

" Nín rồi thì nói tao nghe coi, mày làm sao " Lin nó kiên nhẫn hỏi lần nữa.

" Dạ lúc sáng em chỉ đi ngan qua thôi, em không làm gì cả. Họ hỏi em sao thấy họ lại không chào sau đó họ muốn đánh em. Em chạy xuống vô tình gặp anh này nên....... " Chon nó muốn nói là Din đánh nó nhưng thấy mặt Din nó lại sợ.

" À vậy thôi đó, sau này né nó ra " Lin nghe xong thì vỗ vai Chon vài cái rồi bỏ đi. " À mà mày đanh nó nhẹ thôi. Coi chừng nó chết đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top