17

Pew nói xong liền rời đi. Lin cũng thở dài rồi xoay người muốn trở lại phòng học. Vừa xoay người lại thì gặp ngay Prim đang đứng sau lưng.

" Sao vậy!? "

" Không em chỉ muốn hỏi là lúc nảy có chuyện gì vậy? "

" À mấy đứa đàn em lộn xộn giành trai ấy mà. Đừng quan tâm làm gì! " Lin xua tay, chuyện tụi này đánh nhau như cơm bữa ấy mà quan tâm chỉ thêm mệt.

" Ra là vậy, mà trưa nay chị rảnh không? em muốn mời chị ăn cơm " mục đích của Prim là muốn mời Lin ăn cơm trưa thôi. Tò mò chỉ là cái cớ.

" Trưa nay sao? " Lin trưng ra bộ mặt ngơ hết đường tả.

" Đúng đó "

" Cũng được, muốn gì cứ đến căn tin khoa mình là gặp tôi thôi " Lin không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

" Không ý em là.... " Prim hớt hãi, Lin là không hiểu ý cô rồi.

" Không đói nữa à? "

" À không, vậy trưa em sẽ đến tìm! " Prim không còn cách nào khác đành đồng ý. Nói ra thêm chút nữa chắc sẽ lộ mất.

" Vậy tôi đi trước !" Lin có chút tò mò rồi cũng quay lại lớp học. Lát nữa nó còn phải hỏi thầy về cái máy của nó.

Prim nhìn theo Lin đang đi phía trước nà thở dài. Người ta đồn Lin nó thông minh lắm. Nói một hiểu 10. Mà Prim làm nhiều vậy, tâm tình vậy nhưng Lin nó hình như không nhìn ra.

" Người gì đâu mà ngốc dễ sợ! "

Din - Sau khi đưa Chon ra khỏi đám đông liền một mạch đưa cậu đến phòng y tế của trường. Ở đây Chon chăm sóc, bôi thuốc và nghĩ ngơi. Chon nó bị tụi con gái kia đánh cho tơi tả. Bầm tím cả mặt mày. Khóe môi vẫn còn rỉ máu. Mãi một tiếng sau Chon mới có dấu hiệu tỉnh lại.

" Mày tỉnh rồi à? "

" Ưm..... Anh Din!? " Chon nó vẫn còn đau và thắc mắt tại sao Din lại ở đây.

" Mày còn đau không!? "

" Còn nhưng ít rồi. Nhưng sao giờ này anh lại ở đây? " Theo đúng thì lẽ ra giờ này Din đã vào lớp rồi chứ.

" Tao cúp rồi. Mà mày làm gì để bị đánh như vậy? "

" Em không biết, hình như họ nói em cái gì giành anh với họ thì phải! "

" Vậy mày cũng đứng im cho người ta đánh à?  không biết tìm tao à hay con Lin cũng được dù gì mày cũng là đàn em của nó. Nói với nó chẳng lẽ nó không giúp!? " Din càng nói càng giận. Vì sao giận thì nó cũng không biết.

" Tại họ đông quá, với lại em cũng không biết anh ở đâu mà tìm. " Chon càng nói càng cuối thấp đầu giọng nhỏ lại.

" Nói chuyện với tao thì nói lớn lên, tao làm gì sai à? "

" Không có "

" Nói chuyện với tao thì nhìn tao đây, nói lớn lên ai làm gì mày mà nói vậy rồi cho ai nghe ?" Din lớn giọng. Nó ghét ai nói chuyện với nó mà không nhìn mặt nó.

" ....... " Chon nghe xong thì giận dữ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Din. Chon cậu giận rồi nhưng không dám nói chỉ có thể làm vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định đó không có gì đáng sợ chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Din nó không kiềm được mà đưa tay kéo má Chon một cái.

" Um... đau..... "

" Thôi được rồi, mày nghĩ đi giờ nghĩ tao sẽ tìm mày sau! " Chon kêu đau thì Din nó buông ra rồi cầm balô lên và rời đi. Chon nghe xong cũng yên tâm nằm xuống. Din ra khỏi cửa bất giác mỉm cười. Nó cười tươi lắm trước giờ chưa bao giờ Din cười tươi như vậy với người lạ. Đang cười thì bỗng nhiên nhận ra là tại sao lại cười sau đó lại chuyện sang đỏ mặt. Nó ôm balo chạy lên lớp. Không dám quay đầu lại. Din sợ có ai đó thấy là toi. Cỡ nào nó cũng bị chọc tới bến thôi. Sau khi Din đi, Chon nằm trong phòng thi thoảng lại đưa tay lên chỗ bị véo rồi cười cười.

Buổi trưa.

Sau giờ tan buổi sáng thì sinh viên thi nhau ùa ra khỏi lớp. Lin cũng hòa theo dòng người ra khỏi lớp. Nó hướng về phía căn tin khoa kĩ thuật mà đi. Vừa ra khỏi cầu than thì thấy Sin đang đợi mình. Lúc này nó mới nhớ tới chuyện mà mình hứa với Sin là sẽ giúp Sin theo đuổi Max.

" Đợi tao à? "

" Dạ đúng rồi, em gửi chai nước " Sin lấy trong túi ra một chai nước có ga đưa cho Lin. Lin nhìn thấy chai nước trống trơn thì ngạc nhiên.

" Mày không gửi thư cho nó à? "

" Dạ không, em nghĩ là chưa cần đâu! " Sin lắc đầu. Nó muốn mọi chuyện đi xa thêm chút nữa.

" Thôi được rồi, để tao đưa cho. Đi đây! "

" Dạ em cảm ơn chị!! "

Lin cầm chai nước đi xuống căn tin. Lấy cơm và trở lại điểm tập kết như mọi ngày. Hôm nay nó cũng lấy cơm làm sẵn như mọi ngày nhưng mà tụi tân sinh hôm nay không ồn ào nữa, ngoan ngoãn hẳng.

" Ê Max! "

" Gì con kia? "

" Có người gửi cho mày nè! " Lin đưa ra chai nước Sin nhờ gửi.

" Ồ cảm ơn ai gửi vậy? "

" Đàn em của nó ! " Lin hất cằm vào Bam.

" Đàng em của nó với của tao khác nha à ?! "

" Có cho tao không? " Bam nó ngồi bên cạnh lên tiếng.

" Không! "

" Kì vậy? "

" Hỏi hỏi cái gì? Muốn thì tìm Rat nó mua cho! " Max vẫn không quên chọc Bam. Max và Lin hai đứa này là người thấy rõ nhất tình cảm của Tan và Rat dành cho anh em của tụi nó. Nhưng mà người trong cuộc lúc nào cũng là người mù quán.

" Im đi nhắc tới tụi nó làm gì! " Bam nó giận rồi.

" Đúng đó!!! " Pom cũng giận theo.

Vừa nói xong thì Tan và Rat nó mang theo cơm đi ngan qua làm cho Bam và Pom đã giận thêm giận.

" Hai đứa nó khoa truyền thông sao lại ăn cơm ở khoa kĩ thuật!? " Pom giận dữ nhìn theo ai người ngồi phía sau mình.

" Mày khoa gì?  ăn ở đâu? " Lin nhìn Pom bằng nửa con mắt.

" Okok tao sai, là tao nhiều chuyện!!! Mà Din đâu sao tao không thấy nó vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top