10
" Chà, nay dám lấy anh Din ra làm bia đỡ luôn. Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? "
" Không tin là chuyện của các người, thử đi rồi biết! " Chon nói rồi chen qua người hai đứa kia rồi trở lại thư viện.
" Nước của anh "
" Được rồi, mày hết việc rồi về đi. Nhớ giờ giấc cho đúng và đừng xuất hiện sau lưng tao nữa! "
" Dạ em biết rồi " Chon trả lời rồi mang balô của mình ra về. Nó mang tâm trạng buồn chán ra khỏi trường. Lúc đầu cứ nghĩ khi tới đây sẽ thoát khỏi cảnh thường xuyên bị bắt nạt ai ngờ tới rồi thành ra bị bắt bạt hàng ngay.
Chon có thói quen vừa đi vừa cuối gầm mặt xuống. Chính vì điều này mà tạo cho nó trở thành mục tiêu của bọn bắt nạt. Bản thân vốn yếu đuổi, dễ bị bắt nạt, dễ khóc. Nhiều người nói nó giống như nhân vật trong phim vậy. Nhưng những nhân vật đó điều có người bảo vệ còn nó thì không có ai cả.
" Phải chi có người mạng mẽ như anh Din bảo vệ mình thì hay quá "
Chon lủi thủi đi về phòng thuê ở gần trung tâm.
Bên trong.
" Din mày ác quá rồi đó, mày tha cho nó đi! " Max sau khi Chon ra khỏi cửa liền đẩy vai Din.
" Tao thấy tao hiền quá mà! "
" Mày không thấy bộ dạng của nó à? Mày nói chuyện với nó ít nhất cũng nên nhìn mặt nó chứ! "
" Tao thấy nó cũng đâu có gì phản đối đâu!? "
" Ông nội tao cũng không giám phản đối nữa chứ đừng nói nó. " Max bất lực với cách nói chuyện của Din.
" Rồi tao sẽ sửa mà. Mày chuyên tâm làm bài đi. Lộn xộn là khỏi thi đó! " Din cuối cùng cũng quay sang nhìn Max.
" Ờ nhớ sửa đó! "
Sau đó cả hai chuyên tâm làm tiểu luận để nộp bài cho kiệp thời hạn. Bài này mà không nộp thì nhất định không yên đâu.
*****
Về phần Pond sau khi bị quật ngược khi muốn làm xấu mặt chị của nó thì nó đang đi với bạn mình.
" Nè Pond! Những gì chị Lin nói là thật hả? "
" Chuyện nào? "
" Chuyện mà mày làm với chị ấy đó. Mà chị ấy thật sự là chị mày à? "
" Đi thật sự là chị tao. Còn những gì chị ta nói về tao.... đều đúng! " Nó có chút cảm thấy xấu hổ vì đã từng có ý định giết người.
" Tại sao mày lại muốn làm vậy ?"
" Tao cũng không biết nữa, tao chỉ biết trong suốt thời gian tao sống cùng chị ta hầu như lúc nào tao cũng có ý định giết chị ấy hết mà tao cũng không biết tại sao nữa. "
" Vậy còn những gì chị ấy làm cho mày là có hay không? "
" Chuyện chị ấy làm lụn vất vả là có, chuyện về những món đồ chơi thì đúng là chị ta là người đưa cho tao. Đúng là sau đó chị ta có bị cha mẹ tao đánh. Nhưng còn chuyện cha mẹ tao có nói muốn bỏ mặt tao thì tao không tin "
" Vậy mày nghĩ sao? Hay là hỏi thẳng cha mẹ mày? "
" Nếu có thì họ thật sự nhận sao? Nhưng tao không tin. Cha mẹ tao đúng là đối xử với chị ta rất tệ nhưng với tao thì không!"
" Có lẽ là do chị mày ghen tị chăng? Vậy sao khi chị mày đi họ có còn tốt với mày không? "
" ### Họ vẫn yêu thương tao mà chỉ là có chút dễ tức giận hơn. Nhưng mà có thể là do chị ta bịa ra. Dù gì chị ta bị như vậy là do chị ta là con gái"
" Nè..... " Bạn của nó vội vàng bịt miệng nó lại.
" .... Sau vậy? "
" Mày nói vậy bộ muốn bị nữ sinh toàn trường đánh hội đồng à? "
" Tao quên, nhưng mà điều này ở quê tao rất phổ biến đó. "
" Bởi vậy tao nói chị mày đi khỏi đó chắc có lẽ là dễ sống hơn đó. "
" Tao không biết, nhưng bỏ qua chuyện này đi. Tao sẽ tìm cách hỏi cha mẹ tao sau "
" OK tùy mày thôi, chuyện nhà mày mà. À mà tao nói cho biết. Nếu không tìm hiểu kĩ mà ăn nói bậy bạ coi chừng cái mạng của mày đó. "
" Tao biết mà! "
" Vậy tao đi trước, gặp sau !"
" Gặp sau! "
Hai tụi nó tách nhau ra.
POND
"Tôi trong lòng nảy sinh nhiều khuất mắt lắm. Sau khi nghe những gì Lin nói tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu tiên là bản thân tại sao lại có ý định giết chị mình ? Có thật sự là những thứ tốt nhất nó từng trải qua trong tuổi thơ là những hộp sữa và những món đồ chơi kia đều là di chị ta ngậm đang nuốt cay mang cho tôi? Là giả thì thôi còn nếu là thật thì sao? có phải tôi đã là một đứa em bất hiếu không?
Những trận đòn mà Lin nhận từ ba mẹ phải nói là thừa sống thiếu chết. Mà quan trọng là chị ấy phải thường xuyên nhận...... vì tôi? Càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi. Điều quan trọng nhất là cha mẹ tôi có thật sự muốn bỏ tôi khi tôi bệnh nặng? "
Cuối cùng nó lựa chọn sẽ tìm cách hỏi họ sau. Còn bây giờ đi làm chuyện khác đã
*****
Bên này, Lin nó sau khi chạy khỏi tụi thằng Bam và Rat thì qua lại phòng chờ để làm tiếp cái mô hình con mèo của nó. Trên đường đi nó không ngừng suy nghĩ về công dụng của con mèo này. Chỉ biết con mèo này nhất định phải có cái gì đó gắn bó với nó cũng như gia đình của nó. Đi vào phòng chờ, vừa ngồi xuống đã thấy mấy đứa bàn bên cạnh bàn tán gì đó. Bản thân nó cũng không muốn quan tâm, chỉ muốn chú tâm vào con mèo này. Bỗng từ ngoài cửa có một ai đó đi vào ngồi xuống bàn đối diện nó. Lin thì nghĩ có lẽ là ai đó muốn ngồi cùng thôi dù gì ở đây cũng là phòng chung mà.
" Nè chị gì ơi? " Giọng một cô gái vang lên.
" ...... " Lin không nói gì ngước lên nhìn xem ai gọi ai. Ngước lên thì nhìn thấy người trước mặt là Prim người hôm qua nó trả thẻ sinh viên.
" Gọi chị đó! "
" Tôi? "
" Phải em tới là muốn cảm ơn chị vì cái thẻ. "
" À có gì đâu. Tiện tay thôi mà "
" Em là Prim, có thể biết tên chị không? "
" Tôi là Lin, em không sợ tôi sao? " Lin lấy làm lạ vì hầu hết mọi người ở đây có ai dám lại gần nó đâu.
" Không, em đâu có làm gì sai đâu!? "
" Không sợ tôi vô cớ đánh người sao? " Lin nó cuối đầu làm tiếp con robot và vẫn tiếp chuyện Prim.
" Không, em nghe nhiều về chị rồi, biết chị không phải dạng người thích gây sự vô cớ. "
" Tự tin hiểu rõ tôi vậy sao? "
" Tất nhiên, chuyện của chị sắp trở thành huyền thoại của cái trường này rồi. Hầu hết những tân sinh biết tới chị là nhờ chuyện sáng nay đó! " Prim vẫn luôn cười tươi từ đầu câu chuyện.
" Chà nổi vậy sao? "
" Tất nhiên rồi, à mà em tối nay muốn mời chị đi uống nước có được không? "
" Tối sao? Tiếc quá tôi là người kinh doanh, không có thời gian để để đi ra ngoài rồi. Nếu muốn gặp tôi vào buổi tối thì cách duy nhất là đến quán thôi"
" Chị có quán ạ? "
" Có chứ, một quán nhỏ ngay ngã ba ngoài kia. "
" Quán Nắm sao? "
" Đúng, kinh doanh khá lâu rồi "
" Vậy em nhất định sẽ tới. Cuối cùng em muốn xin số điện thoại của chị có được không? "
" Số điện thoại sao? 0948xxxxxx"
" Cảm ơn chị, hẹn gặp lại. " Prim có được số điện thoại vui vẻ vẫy tay rồi rời đi.
" Ờ tạm biệt! " Lin mặt nó vẫn ngơ ngác đích thị là chưa hiểu gì.
" Tao và nó có quen nhau à? Sao nói chuyện có vẻ thân quá vậy? "
Lin gạt chuyện đó sang một bên. Cậm cụi làm đến quên thời gian. Mọi người trong phòng cũng rời đi dẫn. Lúc nó ngẫn đầu lên là do bị làm chi giật mình.
Bam nó la cà ở đâu đến tận 1 giờ mới đi ngan đây định bụng là đi luôn nhưng nhìn vào lại thấy Lin còn ngồi đây nên ghé qua.
" 13h:00 rồi mà mày còn ở đây à? "
" Mày à? Mày đúng là một cái báo thức di động đó "
" Tất nhiên, mà mày đinh làm gì với con mèo này? " Bam nó muốn biết Lin định dùng con mèo này làm gì.
" Tao có ý định sẽ dùng nó làm máy ghi âm "
" Ghi âm? Ghi âm cái gì? "
" Định là ghi âm giọng nói, nhưng nói cái gì thì tao chưa nghĩ ra. "
" Đại loại như...... "
" Hai giờ không phút không giây. Hoặc là.... "
" Vui lên đừng buồn "
" Đúng rồi! mày thấy sao? "
" Hay đó! Cứ làm đi, tụi này ủng hộ hết mình "
" Cảm ơn, mà Rat đâu sao hôm nay nó tha cho mày sớm vậy? "
" Nó à, nó về rồi. Hôm nay nó hứa với tao là sau này sẽ không đi theo làm phiền tao nữa. " Bam vui vẻ khoe mẽ.
" Trời đất, nó với thằng Tan có âm mưu gì à? Đến cùng đến, đi cùng đi ?! " Lin nhăn mặt.
" Không biết nữa nhưng tao thấy vui lắm đó. "
" Ờ mày với thằng Pom cứ vui đi nha rồi bữa hai nữa than vãn nhớ nhung là tao kí đầu tụi mày "
" Yên tâm tao sẽ không bao giờ nhớ nó đâu! " Bam chắc nịt nói.
" Ờ nếu mày nhớ thì sao? "
" Tao sẽ...... rửa chén cho mày một tháng OK không? "
" Thành giao. Tao sẽ nhớ kĩ vụ này. "
" Ờ mày nhớ đi, tao vào lớp đây, gặp sau mà nhớ đi chợ đó "
" Biết mà đi luôn đây! "
Sau khi Bam đi khuất thì Lin cũng rời khỏi trường. Sau khi ra khỏi cổng thì nó quẹo trái thay vì phải như mọi ngày. Hôm nay nó đi chợ. Vừa đi vừa tiện tay lấy danh sách đi chợ ra xem cần gì.
" Chà nhiều đó chứ! "
Trên đường đi vô cùng vui vẻ. Nói thật là chỉ có mấy đứa sinh viên ở đây thời gian ngắn là nghĩ nó ác nhưng người dân ở đây ai cũng thương con Lão Đại này cả mất đứa kia nữa. Đi một đoạn thì đến một ngã tư lớn ở đây dân cư đông hơn trong kia. Băng qua đường lớn rồi đi tiếp. Tụi này nó có thói quen đi bộ dù xa hay gần dù nặng hay nhẹ. Tới siêu thị thì quẹo vào mua đồ.
Sau gần mội giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng mua xong. Mang ra quầy tính tiền. Vừa tính xong quay ra thì thấy Chon đang nhìn nó chằm chằm.
" Sao vậy? Tao làm gì sai à? "
" Dạ không có, em vô tình đi ngan qua thấy chị nên dừng lại thôi!"
" Thật sao? Hay có gì muốn hỏi chị? " Lin nói vậy thôi chứ nó chỉ cần liếc thôi cũng đủ hiểu Chon muốn gì.
Cả hai quyết định vào quầy nước gần đó nói chuyện.
" Có chuyện gì à? "
" Chuyện là em muốn hỏi chị một chút là có cách nào để em tự tin hơn một chút không? "
" À, tưởng chuyện gì, cái này dễ mà. Em trước hết khi đi cứ ngẩn cao đầu trước đã. Bản thân không làm gì có tội thì cứ ngẩn cao đâu. Nhất là khi bị bắt nạt vô cớ'. Cứ ngẩn cao đầu để nó biết mình không phải muốn kiếm chuyện là kiếm. "
" Dạ.... "
" Với lại em học khoa gì, thế mạnh là gì cứ phô trương ra, hù dọa nó để cho nó biết mình không dễ bắt nạt"
" Nhưng mà em..... "
" Nhưng gì? Đậu xanh hay trứng muối? Em học kĩ thuật nếu được em cứ nói là : Mày mà lộn xộn coi chừng tao vả cái tua vít vào đâu mày"
" Nhưng em đâu dám."
" Trời ơi, cái mấu chốt là dù có là gì chỉ cần mình không sai thì bắt buộc phải ngẩn cao đầu, một khi em có đủ tự tin thì ít có đứa nào dám dây vào em. Em dọa nó không sợ? Em thử hỏi nó lại lần nữa, nếu được thì đấm cho nó một cái. Chỉ cần em dám làm một lần thì lần sau em không sợ nó thì bắt buộc nó phải nể em tin chị đi "
" Thật ạ? "
" Thật chứ! Mà nói luôn là đừng làm vậy với Din nha. Em mà làm với nó coi chừng em đi gặp ông bà sớm đó! "
" Dạ em biết rồi, cảm ơn chị. Em xin phép " Chon chào Lin rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top