1
" Chào mọi người, tôi là Lin . Tôi là một sinh viên của một trường đại học có tiếng của một thành phố. Quê tôi ở cách đây rất xa, đó là một nơi bình thường nhưng tôi lại không hạnh phúc. Cha mẹ tôi có tôi và một em trai, thế nhưng ở đó họ vẫn có tập tục trọng nam khinh nữ và tôi, một " con vịt trời " chính hiệu bị áp bức hơn mười lăm năm ở nơi đó. Cha mẹ tôi họ muốn gã tôi cho một ông lão hơn 70 tuổi vì ông ta giàu. Bọn họ nói con gái sinh ra ở đây bị như vậy chính là số phận. Từ khi tôi nghe được câu nói đó tôi đã căm ghét số phận của mình và muốn tự làm chủ số phận đó. Trong một đêm mưa gió tôi đã chạy khỏi ngôi làng đó. Một cô gái nhỏ lang thang trong đêm. Tôi trốn theo sau một chiếc xe chở hàng hóa và đến được thành phố này. Nơi này không quá lớn nhưng lại khá yên bình. Lần đầu xuất hiện ở đây, tôi ra khỏi chiếc xe kia với bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn. Bụng tôi đói cồn cào và trong túi không có lấy một xu. Tôi đi lang thang đầu đường cuối phố không có một người quen nhưng tôi không hối hận vì đã rời khỏi nơi địa ngục đó. Trưa đến, khi đỉnh điểm mặt trời lên cao trên đỉnh đầu cũng là lúc tôi ngồi bệt trong một góc hẻm. Lúc ấy cứ ngỡ bản thân sắp chết đói rồi nhưng không, một hình bóng ai đó che đi ánh sáng chói ló sắp tới làm tôi thấy diệu hẳn.
" Nè mày là đứa nào mà sao tao chưa thấy mày bao giờ vậy? " Một thằng nhóc trạc tuổi tôi lên tiếng.
" Tao sao? " Tôi khó khăn hỏi lại nó.
" Ừ chứ ai, đừng nói tao mày bỏ nhà đi bụi tới đây nha? " Nó hay thế nhỉ? Nó đã hỏi đúng hoàn cảnh cua tôi rồi còn đâu.
" Sao mày biết? " Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
" Biết ngay mà những đứa trẻ ở đây như mày rất nhiều. Mày có vẻ mệt rồi đó đi theo tao! " Nó nhìn tôi một lúc quyết định đi đưa tôi đi đâu đó.
" Tao không đi nổi nữa rồi " Tôi lắc đầu.
" Vậy........ " Nó vẫn tiếp tục trầm ngâm rồi quay lưng chạy đi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ bỏ mặt tôi rồi gặp lại tôi khi tôi đã chết nhưng không nó chạy đi rồi quay lại với ba đứa khác gần tuổi. Chúng nó cùng nhau đỡ tôi dậy, cõng tôi đi nơi khác. Do quá mệt mà tôi đã ngất đi, lúc tỉnh dậy xung quanh đã xế tà.
" Đây là đâu vậy " Tôi nhìn xung quanh mập mờ không rõ là có người không. Vừa dứt lời thì lập tức một giọng nói vang lên có vẻ hơi trầm hơn là đứa đã nói chuyện với tôi lúc trưa.
" Đây là nhà của tụi tao "
" Tụi? " Tôi khá ngạc nhiên nhưng rồi nhớ ra thằng kia đã nói với tôi là có rất nhiều đứa như mình.
" Đương nhiên, tao đã nói rồi với mày mà! " Chính là thằng lúc trưa. Nó nói xong thì một ánh sáng lóe lên. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hiu hắt. Ánh đèn sáng lên làm tôi thấy rõ hơn mặt của tụi nó. Tụi nó có ba thằng thân hình mảnh khảnh ốm yếu.
" Cảm ơn vì đã giúp tao " Nhìn mặt xong tôi không quên cảm ơn tụi nó.
" Ơn nghĩa gì, mà mày tên gì ở đâu tới đây? " Thằng thứ ba hỏi tôi "
" Tao tên là Lin, đến từ một làng quê xa xôi. Bỏ nhà đi vì bị ép gã cho một lão già 70 tuổi. Hơn nữa vì bị hành hạ nên quyết định ra đi sau đó lưu lạc tới đây. " Tôi cũng nhiệt tình trả lời nó.
" Lin tên hay đó, mọi người ở đây gọi tao là lão Đại, nó là Lão Nhị, Lão Tamvà Lão Tứ " Thằng đầu tiên gật gật đầu rồi giới thiệu về tụi nó.
" Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam,Lão Tứ? Tên của tụi mày là gì? " Cái tôi tò mò vẫn là tên của tụi nó.
" Không có " Ba đứa nó đồng thanh trả lời làm tôi hơi ngạc nhiên.
" À tao xin lỗi " Tôi có hơi ái náy về câu nói của mình.
" Thôi có gì đâu, mà mày đói rồi đó, tụi này cũng vậy tụi mày ra ngoài kia mang mấy miếng bánh mì vào đây " Lão Đại nó xua tay rồi kêu hai đứa kia ra ngoài. Lát sau tụi nó đi vào mang theo năm miếng bánh mì. Và tất nhiên tôi cũng có phần.
" Kể từ đó chúng tôi thành bạn, tôi ở lại thành phố này sống vì tôi cảm thấy lần đầu tiên có người đối xử tốt với mình như thế. Sau đó tụi nó giới thiệu cho tôi một chỗ làm. Ở đó một anh chủ quáng rất tốt bụng. Anh ấy giúp chúng tôi rất nhiều còn cho chúng tôi đi học. Đó là lí do vì sao tôi lại là sinh viên. Học giỏi thì chỉ có hai đứa ba đứa còn lại là do gian lận mà được thông qua. Nhưng ai đâu mà lo chứ. Những đứa trẻ như chúng tôi được như vậy là hạnh phúc rồi. Năm chúng tôi học năm cuối cấp ba thì Anh chủ quán ấy dọn đi nơi khác còn để lại cho chúng tôi tiền nhưng rồi đi mất. Anh ấy nói trong thư chia tay là sẽ về thăm nhưng ba năm rồi không thấy đâu cả. À đúng rồi lúc đi học, tôi đã từng thức trắng đêm để đặt cho tụi nó mấy cái tên lần lượt là : Max, Din, Bam, Pom. Và đến nay tụi nó vẫn dùng tên này để đi học. Và chúng tôi sống thế nào? Cùng chờ xem nhé!"
" Lin, Lin....Lin ơi là Lin mày chết luôn rồi à? mày có chịu đi học chưa? thường ngày mày đi học sớm lắm mà!! " Giọng của thằng Max vọng vào phòng kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm.
" Tao ra liền đây! " Lin nó cũng mang theo balô bước ra ngoài mở cửa để tránh cánh cửa rơi xuống nền. " Tao đây có gì mà đập cửa mạnh vậy? Có ngon thì mày dỡ luôn cái cửa đi!" nó liếc thằng Max một cái rồi đi ra ngoài.
" Ra rồi à? Tưởng mày chết luôn ở trỏng rồi chứ" Pom cái thằng rất thích khịa người khác nhưng lại không thích người ta nói mình.
" Nhiều chuyện! đi nhanh đi hôm nay là ngày đầu của sinh viên năm ba như tụi mình đó " Lin nó lắc đầu rồi đi nhanh ra đường tụi kia cũng theo sau. Trường học cách đây cũng gần với lại tụi nó cũng chẳng có tiền mà ở kí túc xá nên lựa chọn ở nhà. Hôm nay ngoài đường nhộn nhịp lắm. Người dân ở đây cũng tăng dần dân số nên đông vui và phát triển lắm. Hồi xưa Lin nó cũng hiền mà giờ trở thành đại ca của cái thành phố này rồi. Max nó đã nhường ngôi lão đại lại cho Lin.
" Chà, thành phố mình đang phát triển từng ngày nhỉ?! " Bam nó nhìn xung quanh cảm thấy vui vẻ lắm.
" Đúng đó có nhiều thứ lạ mắt ghê! " Din nó tán thành rồi choàng vai Bam. Họ đi dọc theo con đường vừa đi vừa nói chuyện bỗng Pom dừng lại bên góc đường nhìn vào cái gì đó. Tụi kia cũng dừng theo.
" Mày sao vậy? " Lin lên tiếng hỏi.
" Máy ảnh tương lai? " Din đọc dòng chữ mà Pom đang nhìn.
" Phải đó các thiếu niên, các cháu có muốn thử không? Ông không có lấy tiền đâu " Một ông lão ngồi cạnh đó lên tiếng.
" Thật ạ? " Bam vô cùng ngạc nhiên về điều này.
" Đương nhiên! Các cháu cười lên nào " Không đợi họ đồng ý thì ông ta đã giơ máy lên chụp. Khi ông ta bấm nút chụp trước mặt họ sáng lên rồi bỗng tối sầm. Mãi lát sau mới bình thường lại.
" Sao vậy? cái gì vừa diễn ra à? " Din nó dụi dụi mắt còn cẩn nhìn xem mắt mình có sao không.
" Được rồi đẹp lắm " Ông lão cười hà hà rồi đưa cho tụi nó mỗi người một tấm ảnh nói " Đây là ảnh của các con cùng với người sẽ cùng mình gắn bó suốt đời. "
" Thật sao? "
" Đương nhiên, ta gạt con làm gì? " Ông lão chắc nịt nói.
" Nhưng trên này không có gì cả! " Bam nó nhìn trước sau tấn ảnh trống trơn hỏi.
" Đúng đó, ông có lộn không? " Lin cũng ngạc nhiên.
" Bây giờ chưa đâu, khi nào gặp đúng người thì tấm ảnh này mới xuất hiện " Nói xong thì ông ấy thong thả đi mất.
" Tao có nên tin không? " Pom nhìn tấm hình.
" Tin đi cho ổng vui " Lin bất lực nhét tấm ảnh vào túi. Rồi bỏ đi, bọn họ lại tiếp tục đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top