Những Ngày Ronie Ở Quê

*Ngày đầu tiên.
Vì lạ chỗ nên Ronie đêm qua đã không thể ngủ ngon như thường ngày và vì bình thường cô toàn ngủ trên chiếc giường êm ái nên lần đầu thử ngủ mà không có nệm khiến cô vô cũng đau lưng. Khi mặt trời chưa lên thì ông Ba đã thức dậy và cô vì khó ngủ nên cũng dậy cùng ông. Hai ông cháu ra trước mái hiên ngồi ngắm nhìn bầu trời lúc hừng sáng. Thấy cháu gái mình có vẻ đã đói nên ông Ba đã vô luộc những củ khoai do ông trồng được đem ra cho Ronie thay vì bữa ăn sáng. Hai ông cháu đang ngồi thưởng thức những củ khoai mật ngọt thì một bóng dáng quen thuộc lại lướt ngang, nhận ra đó chính là Tinie đang trên đường ra đồng phụ gia đình. Ông Ba thấy Tinie đi ngang thì nói:
- Cháu biết không ? Tinie là một đứa bé rất tốt và hiểu chuyện vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con bé thường dậy sớm ra đồng phụ ba mẹ. Nhưng không vì thế mà sao nhãng việc học thành tích của Tinie rất đáng tự hào. Vì thế nên con bé phải cố gắng từng ngày để làm việc có tiền đóng tiền học của mình, con nên nhìn Tinie mà học hỏi nhiều lên nha.

Ronie nghe ông mình nói nhưng cũng không để ý cho lắm, cô thắc mắc là Tinie làm gì ngoài đồng nên vừa ăn vội củ khoai vừa chạy theo Tinie để coi như thế nào. Đến nơi thì đã thấy Tinie chăm chỉ phụ giúp ba mẹ mặc dù công việc rất khó khắn. Ronie thầm nghĩ người như vậy chắc không khó ưa như mình tưởng tượng. Mãi một lúc sau thì Ronie trong thấy một con sông nước xanh biếc. Cô thích thú liền đi lại dòng sông vui đùa cùng làn nước trong xanh vì mải chơi nên cô vô tình trượt chân rơi xuống sông. Vốn cô chưa từng đến những nơi có sông nước nhiều như vậy ngoại trừ biển nên cô cũng không biết bơi. Nước sông thì sâu mà cô lại không biết bơi nên chỉ biết ra sức vẫy vẫy trong nước nhầm tạo ra tiếng để những người xung quanh nghe thấy. Trong lúc đó thì Tinie đang ngồi nghỉ dưới bóng cây gần đó uống nước thì thấy dưới sông nước động liên hoàn lại còn thấy bóng người đang dần dần chìm sâu. Cô bèn lao vội đến đó và nhảy xuống không chút do dự. Vì là người ở đây và sống với sông từ nhỏ nên bơi lội đối với cô là chuyện nhỏ. Không mất quá lâu Tinie đã cứu được Ronie lên bờ. Người lớn thì hầu như đều ở xa nên gọi cũng không nghe thấy. Tinie đã được học ở trường những cách sơ cứu cho người bị đuối nước nên cô liền áp dụng, nhưng thử qua hầu như mọi cách thì Ronie vẫn không tỉnh lại. Cô bỗng nhớ đến cách mà hiếm khi người ta dùng tới là hô hấp nhân tạo, nhưng vì tình thế nguy cấp nên cô đành hôn lên đôi môi của Ronie mà truyền cho Ronie những làn hơi ấm áp. Chẳng mất quá lâu Ronie đã tỉnh lại và thấy một người nào đó đang hôn mình, cô bèn vùng vẫy thoát ra. Ngày sau khi thoát ra cô nhận thấy người trước mặt mình là Tinie:
- Sao cô dám hôn tôi thế này ? Cô có biết như vậy là sai trái không ?
Tinie ngơ ngác nhìn Ronie và đáp:
- Cô nghĩ tôi muốn hôn cô chắc, chẳng qua là cô bị đuối nước nên tôi phải dùng cái này. Đúng là làm ơn mắc oán.!

Nói rồi Tinie bèn bỏ đi và mặc kệ Ronie còn kinh ngạc. Nhưng rồi đi được vài bước khi cô nghe thấy tiếng ngã từ sau lưng mình, quay lại thì thấy Ronie đã nằm dưới đất trong rất yếu ớt. Không đành lòng nên cô cõng Ronie đi về nhà của ông Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top