5. Không Ngờ
Diệp Anh rút tay về đút vào túi áo, cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn em khó đoán. Nhận thấy thái độ đó từ phía người cũ, Thùy Trang càng dè dặt, mắt không rời cô dù chỉ một giây vì sợ rằng nếu buông lỏng cảnh giác thì cô sẽ càng lấn tới. Diệp Anh thở dài nhún vai, cô cũng biết là em đang sợ nên đã chủ động lùi ra vài bước.
" Thôi được rồi, chị thừa nhận là mình cố tình tạo cơ hội để được gặp em. Nói chuyện chút thôi mà? làm gì căng."
Lắng tai nghe Diệp Anh giải thích, Thùy Trang càng khinh bỉ con người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích này. Thời điểm vừa mới chia tay cũng vậy, Diệp Anh không ngừng mua sim điện thoại gọi cho em, tới nổi em mỗi ngày phải chặn hàng chục số lạ đến mỏi tay, công việc cũng vì thế mà trì trệ bí bách làm rối loạn tinh thần Thùy Trang suốt hơn nửa tháng, chẳng thấy khách hàng nào gọi mà chỉ toàn là số máy đến từ một người. Chuyện này chỉ thật sự kết thúc khi chính quyền vào can thiệp nhưng họ chẳng khác gì bù nhìn, chỉ cần Diệp Anh vung tiền thì ngay lập tức không có tội huống hồ cô cũng là một người có tiếng nói nên dĩ nhiên cùng lắm chỉ là bị nhắc nhở qua loa cho có.
" Tôi không tiếp chuyện với chị, càng không muốn nhìn thấy gương mặt xảo trá của chị và cũng làm ơn đừng đến đây lấy Huyền làm cái cớ để gọi tôi ra gặp mặt."
Càng nói âm lượng của em càng tăng, mấy nhân viên gần đó cũng nghe thấy được mà nhiều chuyện nhìn lén hai người phụ nữ. Diệp Anh nhanh chóng phát giác mặc kệ em có phản kháng mà kéo em đứng đằng sau cái chậu cây kiểng lớn khuất tầm nhìn. Thùy Trang như bùng lửa, nói nhiều hơn chứ không dịu đi chút nào, ai làm gì thì kệ người đó nhưng nếu là cô thì em phải mắng cho một trận.
"Thanh lịch cái gì? tốt bụng cái gì? Chị chỉ là đang giả vờ trước mặt họ thôi tôi nói có đúng không? Làm gì có ai ngoài tôi đây hiểu rõ được bản chất thật sự của con người tồi tệ như chị... Tôi nói lại thêm lần nữa cho chị thông, chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi! Tất cả là vì sự xuất hiện của người phụ nữ kia..!"
Sau tràng đó, Thùy Trang im bặt. Hơi nóng ẩm ướt nơi hóc mắt tựa hồ sắp tuôn trào ra khóe mi, đầu em nhói loạn điên hồn đến mức ù cả tai không nghe rõ được gì ngoài tiếng rít dài. Lòng bàn tay của Diệp Anh đã chặn môi đỏ hồng của em lại từ lúc nào, khuôn mặt thanh tú ấy giờ đây lại mang một nét lãnh đạm. Ngực em phập phồng liên hồi, phút sau liền trở về hô hấp đều đặn bình thường, không đợi Thùy Trang gạt tay cô ra như mọi lần, Diệp Anh đã buông trước xuống.
"Trang, đủ rồi em.. Xin em đừng nhắc."
Diệp Anh cụp mi lại không dám nhìn thẳng, đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít ủy khuất, ngẩng đầu lên đã thấy Thùy Trang dụi mắt, cố quẹt đi dấu vết của đau thương. Vạn lần như một, cô vẫn không nỡ nhìn em rơi lệ, không nở nhìn thấy nụ cười em tiêu tan. Dù Thùy Trang có không cười, có thờ ơ, có tức giận với cô cũng chẳng sao nhưng tuyệt nhiên không được khóc. Như được trở về thuở mặn nồng, Diệp Anh dang tay bao trọn thanh xuân của mình, một tay khẽ sờ lên gò má ửng hồng vuốt ve vỗ về. Hồi xưa lúc Thùy Trang bị bố mẹ khiển trách vì thành tích học tập chưa được xuất sắc, em liền trốn sang nhà Diệp Anh ngay trong tối muộn cũng chỉ vì khao khát có được cái ôm yêu thương của cô.
Thùy Trang không cự tuyệt mà vùi đầu vào hõm cổ Diệp Anh, ghì chặt vào cổ áo như thể nó là một điểm tựa vững vàng hệt mọi khi. Hiện tại em cũng chẳng có lí do gì để kiềm nén cảm xúc, trở lại thành Thùy Trang năm 17 tuổi đang ôm cả bầu trời đêm. Ngọc Huyền đứng sau vách tường khoanh tay cuối đầu, không phải nàng không biết mối quan hệ giữa hai người họ trước kia, chỉ đơn giản là cảm thấy còn mối duyên nặng tình nên mới vờ như không biết mà âm thầm tác hợp hai người. Nhưng xem ra nàng đã hối hận, rõ ràng không một ai vui vẻ.
"Nín đi Diệp thương em..."
Một cái khoác eo, Diệp Anh dịu dàng kéo em đi theo ra ngoài, vừa hay lại bất ngờ lướt ngang qua Ngọc Huyền. Cô nàng một phen thất kinh khẽ ngước nhìn Diệp Anh, cô ngay từ đầu đã biết Ngọc Huyền đã hiểu rõ sự tình, nhưng cô quyết định không vạch trần nàng mà kéo môi thành đường cong ôn hòa, lịch sự gật nhẹ đầu.
"Cảm ơn em, chị và Trang đi về nhé."
Mở cửa xe dìu em vào bên trong an tọa, Diệp Anh mới từ đây vòng qua cánh bên kia bước vào chiếc xe sang. Nghiêng đầu liếc nhìn, thấy em đã thôi sụt sịt cô mở lời.
"Em hiện tại ở đâu, chị đưa em về nhà nghỉ ngơi. Hứa sẽ không làm gì em cả nên đừng lo."
Cô bắt đầu khởi động xe đi ra ngoài đường lớn. Thùy Trang nhìn vào khoảng không vô định một hồi lâu, cô cứ ngỡ là em không muốn trả lời nên quay mặt sang chỗ khác khẽ thở dài, giây sau em bất ngờ lên tiếng.
"Chỗ cũ... Nhà riêng của em."
"Hửm? Em vẫn ở đó à?"
Diệp Anh nhướng mày kinh ngạc, nơi đó từng là chỗ mà cô hay lui đến nhất trước kia. Sau tan vỡ, Diệp Anh cứ mặc định rằng em đã chuyển đi nơi khác nên cũng chẳng đặt chân tới thêm lần nào rồi sau đó sang nước ngoài làm việc luôn.
"Ừm, em chưa bao giờ rời đi cả"
Sau cùng, chỉ có cô là rời đi sang nơi xứ người, Diệp Anh nhỏe miệng cười lạnh.
"Bố mẹ em thế nào rồi? Họ có khỏe không?"
Em mím môi, ngập ngừng trả lời.
"Họ ổn.. Nhưng em cũng ít liên lạc lắm, sẽ không thể trả lời cặn kẽ nếu chị hỏi tiếp.."
"Từ lúc xảy ra chuyện đó à? Hừm.. Ngẫm lại thì cũng đã thật lâu rồi, không ngờ hiện tại lại là sự thật cơ đấy, chị từng không tin đâu nhưng đành chấp nhận thôi."
Gia đình em rất khắt khe trong chuyện yêu đương, không thích em thương này thương nọ mà bỏ bê học hành. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, việc em hẹn hò với Diệp Anh không biết từ ai đã truyến đến tai họ. Mọi chuyện sau đó giống như một phần kí ức đau thương, vùi dập tâm hồn mong manh của em khiến nó sẽ không bao gờ có thể lành nổi lành nổi, cũng chính vì vậy mà mỗi khi nhắc về gia đình mình, Thùy Trang vẫn có chút ái ngại, không muốn chia sẻ nhiều với người ngoài kể cả bạn bè thân thiết.
Tán gẫu vài ba câu cùng nhau, chỉ có vài ba câu thôi nhưng lại bằng cả chặng đường về nhà bởi vì cô và em đều phải cân nhắc, lựa lời những điều mình nói ra. Diệp Anh rướn người tháo dây an toàn cho em rồi tiện tay tắt ngúm bài nhạc xưa cũ đang phát dở dang. Đôi mắt cô nhìn em như không nỡ, ngay giây sau lại mỉm cười nhẹ chào em cuối ngày.
"Thôi em vào nhà đi, chị đi về nhé. Ngủ ngon."
Sóng mắt em lay chuyển, lung linh như vì tinh tú, Thùy Trang không thể tin vào chính tai mình, đã thật lâu kể từ lần cuối em được nghe câu nói đầy ôn nhu này của Diệp Anh. Tuy nhiên giờ nó cũng chỉ là một hoài niệm thoáng qua trong suy nghĩ, Thùy Trang tự cho mình thật ngốc nghếch, thuận miệng đáp lại hệt vạn lần.
"Diệp cũng ngủ ngon."
Hai trái tim tưởng chừng như đã chia lìa, vỡ vụn trăm mảnh. Giờ đây tựa hồ xích lại gần nhau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top