1. Trở Về

Cơn mưa tầm tã thật biết cách trêu ngươi, cứ lợp đợp nặng hạt trên da thịt rồi lại hằn sâu vào trong trái tim của người nọ. Em vẫn tại vị đó, đôi mi đỏ ao nhìn vào cái hộp bánh em cất công, không từng để thời gian để gửi gắm tâm tư mình, vậy mà nào ngờ Thùy Trang và nó lại hội ngộ ở chỗ này - thùng rác.

Thùy Trang như chìm vào một khoảng không vô định của riêng em. Em không hiểu vì sao tấm lòng của mình lại bị người mình thích vứt bỏ một cách tàn nhẫn như thế. Thùy Trang tự hỏi lòng mình rằng phải chăng em chưa đủ chân thành hay chưa đủ tin tưởng để người ta trao con tim. Cứ lòng vòng với những suy nghĩ như vậy một lúc, cuối cùng em lẳng lặng đóng cái mồ chôn tấm lòng mình lại như một lời chối bỏ nhẹ nhàng nhất đối với tâm tình em trao. Tự giễu cõi lòng sao còn buốt hơn cả cơn mưa.

.
.
.

Nguyễn Thùy Trang - 22 tuổi - chính xác là một cô tiểu thư ngậm thìa vàng từ thuở mới lọt lòng. Có gia thế xuất chúng nên từ nhỏ em đã được tiếp xúc với nhiều môi trường không hề tầm thường. Việc gì Thùy Trang cũng thành thạo bởi thế mà em đã luôn là một mẫu hình cô vợ lý tưởng trong tâm tưởng của nhiều người.

Hôm nay em lại có một buổi họp rất quan trọng trong công ty nên đã đến trụ sở rất sớm để chuẩn bị sao cho tươm tất. Thùy Trang vốn là người cầu toàn nên trong tầm nắm của mình em luôn muốn mọi chuyện được sắp xếp một cái hoàn hảo nhất. Rải bước ngang qua kệ sách, em cũng có thể tùy ý mà dịch chuyển vật trang trí trên đó sao cho hợp mắt mình.

" Chủ tịch, em đã thu xếp xong. Chị có thể vào phòng họp rồi. "

Trợ lí công ty đi đến nhắc em một tiếng, bàn tay của Thùy Trang cũng theo đó mà buông xuống khỏi kệ tủ rồi đưa lên vạt áo kéo lại cho ngay thẳng. Em mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng hài hòa đơn giản,không quá phô trương, phần nào toát lên được khí chất của người có quyền hành.

" Ừm, tôi biết rồi. "

Thùy Trang xoay người khi đáp lại.

" Ơ..? Mắt của chủ tịch..sao mà sưng quá ah.."

Trợ lý trông có vẻ hoang mang khi nhìn thấy bọng mắt có phần to hơn bình thường của em. Nhận thức được điểm khác lạ, Thùy Trang nhanh chống đưa tay lên khuôn mặt thanh tú sờ sờ để kiểm tra. Quả thật là có hơi sưng một tí.

" Ah..chắc lúc nãy tôi dụi mắt nên nó sưng lên chút thôi, tôi ổn, đi vào trước đi. "

Thùy Trang viện cớ phân tán đi sự tò mò của trợ lý ấy. Em ngẫm nghĩ, bản thân là mơ thấy giấc mơ tồi tệ tối qua nên mới khóc thôi. Dù chỉ là giấc mơ nhưng dạo này cứ ngủ là sẽ thấy, nó khiến cho tinh thần của Thùy Trang xuống dốc đôi phần. Vẫn lại là cái viễn cảnh em bị vứt bỏ ra một xó, xác vẫn cứ đi nhưng tâm tư lại trong thùng rác đầy bẩn tưởi kia, hệt như nó là phần kí ức không thể phai nhòa trong em vậy.

Thùy Trang ổn trọng đặt lưng mình ở cái ghế đầu bàn, vị trí độc quyền của em.Trong suốt buổi họp Thùy Trang đã làm việc một cách rất nghiêm túc như thể em đang nâng tầm sự tín nhiệm của mọi người ở đó đối với em. Bóng ma tâm lý đó dường như là một cái đuôi luôn bám theo sau em vậy, không tài nào gỡ bỏ nó đi được. Nói suốt 1 tiếng, Thùy Trang nâng cổ tay lên thấy đã đến lúc kết thúc buổi họp.

" Kế hoạch mọi người cứ triển khai như vậy. Cũng đã trễ rồi, giải tán ăn trưa nhé. "

Là người bước vào phòng họp sớm nhất nhưng lại là người ra khỏi phòng họp trễ nhất. Thùy Trang đợi mọi người rời đi thì mới đứng dậy quãi túi xách lên vai.

" Chủ tịch à, vị cổ đông lúc nãy muốn mời chị đi ăn, đang ở sảnh công ty.. "

Nghe vậy em mò mẫm trong túi xách lấy ra một cái thẻ và đặt nó vào tay trợ lí.

" Hôm nay tôi có hẹn bên ngoài mất rồi, bảo họ bữa ăn này tôi mời, thông cảm. "

Nói rồi em vội vàng đi vào thang máy, chưa kịp chờ người trở lí phản ứng lại. Nói thật thì em chẳng bao giờ có hứng thú đi ăn với những đối tác làm ăn kia đâu. Bọn họ chủ yếu là nịnh bợ, toàn ngỏ ý nhờ vả em nâng đỡ cho người quen. Thùy Trang cảm thấy sống như vậy thật giả tạo, chẳng có gì là hay ho nên cũng không muốn giao du làm gì. Phí thời gian.

Xuống tới bãi giữ xe, Thùy Trang bấm vào cái chìa khóa thì lập tức con xe Ferrari màu trắng đắt đỏ liền sáng đèn. Thùy Trang một mạch lái xe đến chỗ hẹn, đó là một tiệm cà phê cách đó không xa. Đây là quán quen mà em thường xuyên lui đến, mùi vị ở đây cũng không tệ.

Mở của nhìn ngó xung quanh một vòng, Thùy Trang đã nhìn thấy người bạn của mình là Lan Ngọc - nữ diễn viên nổi tiếng. Đi thêm vài ba bước nữa rồi em đặt túi xách lên hàng ghế đối diện.

" Sao vậy Trang, lại ngủ không ngon à? "

Nàng tinh ý nhận thấy bọng mắt vừa sưng vừa thâm của em nên quan tâm bạn mình hỏi han. Thùy Trang thở dài một hơi xong ngồi xuống xoa xoa thái dương, đôi mắt chứa 7 phần mệt mỏi.

" Ừm, quay cuồng luôn đây, tối qua mình lại mất ngủ. "

Lan Ngọc đội cái nón lưỡi trai màu đen che đậy đi khuôn mặt của mình nhằm không để người khác biết được thân phận. Nàng và Thùy Trang cũng đã quen biết nhau khá nhiều nên nên cứ xem là chị em thân thiết đi. Cũng vì thế mà đời sống của Thùy Trang nàng cũng hiểu được phần nào.

" Mơ thấy người đó sao? "

Nghe thấy hai chữ "người đó", Thùy Trang đang xoa xoa thái dương của mình lập tức dừng lại mở đôi mắt nhìn ngọc nữ kia rồi khẽ khàng gật đầu một cái thật nhẹ. Lan Ngọc nhận được hồi đáp liền nhỏe miệng cười.

" Hahaha. Con bé tội nghiệp! Làm chủ tịch quản lí cả một công ty lại không thể quản lí được tâm tư của mình. Nói thật đi, còn thích người ta chứ gì?? "

" Tch.. Thích cái gì hả, đùa không có vui nha. Con người đó xứng đáng chết đi! "

Thấy bạn mình không vui như vậy Lan Ngọc ban đầu cũng chỉ muốn chọc cười em thôi, không ngờ lại khiến Thùy Trang nổi giận như vậy. Nén lại những câu nói pha trò, Lan Ngọc ngồi thẳng lưng lên giọng điệu trở lại bình thường.

" Trang à, mình mới nhận được tin Diệp Anh chuẩn bị về nước đây, nghe đâu là làm kinh doanh. "

" Thì sao? Nói với mình mấy việc này làm gì. Chuyện liên quan đến Diệp Anh, mình đều không quan tâm. "

Thùy Trang nhấp một ngụm cà phê. Dù ghét người ta là thế nhưng chẳng hiểu sao khi gọi tên người ấy giọng của Thùy Trang dịu hẳn đi, như vậy cũng đã cho Lan Ngọc hiểu là Trang vẫn còn yêu người ta rồi.

" Mình đâu có ý gì đâu, tưởng là Trang thích nghe ấy chứ. Lỡ đâu giờ bước ra ngoài đường xui xui gặp người ta haha. "

Thùy Trang lập tức vươn người cóc vào đầu Lan Ngọc một cái thiếu điều muốn làm nàng nằm ề ra bàn. Đôi bạn trẻ đang vui đùa thì nghe có tiếng chuông cửa kêu lên khi vừa có người bước vào đó. Em và nàng có vẻ như không quan tâm cho lắm, dù sao thì tiệm này cũng nổi tiếng nên nhiều người ra vào là chuyện bình thường.

" Chiếc Ferrari đậu ở ngoài cửa chính là của ai vậy em? Chắn đường quá đi thôi. "

Giọng của một người phụ nữ cất lên, sau khi nghe nội dung xong liền khiến Thùy Trang giật bắn mình. Dường như người đó đang nói chuyện với nhân viên ở đây, có lẽ nào là quản lí? Thùy Trang nghĩ thầm. Em liền đứng dậy ra hiệu cho Lan Ngọc ngồi yên đó.

" Là của.. tôi? "

Thùy Trang sững người, lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ. Em không ngờ miệng lưỡi của Lan Ngọc lại oái oăm mà thành sự thật như vậy.

" Trang..? "

Diệp Anh - người yêu cũ của Thùy Trang đang xuất hiện ngay tại đây, trước mắt em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top