Chương 2 : Gọi tên


Đường phố buổi sáng bình thường đã đông đúc, nay lại là thứ 2 nên còn đông hơn đến nỗi làm ùn tắc cả giao thông.

Tạ Thư ngồi trong xe ngáp ngắn ngáp dài.

Vốn dĩ cậu định đến gần chỗ làm mới mua cà phê ở quán quen, mà do đường tắc quá, giờ đợi thêm nữa chắc Tạ Thư ngủ luôn mất nên cậu định bụng mua uống luôn cho tỉnh táo.

Chưa kịp cởi dây an toàn thì đột nhiên chiếc xe ô tô ở đằng sau rồ ga lên khiến xe cậu đâm mạnh vào xe phía trước, tiếp sau đó tạo thành một chuỗi hiệu ứng domino.

Hàng loạt tiếng chửi bới truyền ra từ các xe khác, mọi người cùng đi ra ngoài để xem thiệt hại của xe mình.

Tạ Thư thầm chửi thề một cái rồi cũng ra khỏi xe để xem thủ phạm gây ra việc này là ai.Cậu tiến thẳng xuống xe đằng sau, thấy chủ xe chưa ra ngoài nên nghĩ là người này định trốn tránh trách nhiệm, cậu liền gõ vào cửa kính.

"Phiền người ở trong ra ngoài giúp tôi."

Ngay khi người đó vừa bước xuống, Tạ Thư lập tức ngẩn người ra không tin vào mắt mình.

Khuôn mặt này...

Lúc này những người kia cũng lũ lượt kéo nhau xuống đây để cùng giải quyết.Anh một câu, tôi một câu khiến chỗ Tạ Thư đứng ồn ào hết cả lên, gây chú ý cả những người ở xe khác xuống hóng chuyện.

Bỗng một giọng nói vang lên, tuy không lớn nhưng ngay lập tức khiến tiếng ồn giảm xuống hẳn.

"Xin thứ lỗi, sự việc vừa xảy ra là do tôi sơ suất, mọi thiệt hại của mọi người cứ báo về số điện thoại này, bên tôi sẽ đền bù hết."

Người đàn ông nói với nụ cười tươi trên môi, từ phong thái sẽ chẳng ai nghĩ anh ta là thủ phạm gây ra việc này.

Khi mọi người còn đang xôn xao, anh ta đã rút ra danh thiếp của mình đưa cho từng người.Điều này càng khiến tiếng xì xào, thì thầm nhiều hơn nữa.

"Nhìn này, đây chẳng phải là địa chỉ công ty A sao ?"

"Tò mò thật, người này có chức vị gì trong công ty đó nhỉ ?"

"Nhìn chiếc xe anh ta đang đi kìa, là Mer đó !"

"Chắc phải là chức gì đó tay to mặt lớn lắm."

"Tôi không nghĩ bản thân sẽ đột nhiên trúng số vậy đâu."

...

Chẳng ai bảo ai, đám đông lần lượt giải tán, tiếng ồn cũng bớt dần, mọi người lại tiếp tục chờ đợi bên khai thông đường đi.

Tạ Thư từ nãy tới giờ đứng một bên đã thầm quan sát hết tất cả hành động của anh ta, cậu bây giờ đang thật sự rất rối rắm với hàng trăm hàng nghìn câu hỏi trong đầu.

Bỗng, người đó quay lại, mắt hai người chạm nhau khiến bầu không khí bất giác khó xử lạ lùng.

Tự nhiên Tạ Thư thấy hơi căng thẳng, người này cứ toát ra cái gì đó khiến cậu bí bách lắm.

Thế là cậu liền muốn quay về chiếc xe yêu quý của mình.

Nhưng cậu vừa cất bước đã phải dừng lại ngay lập tức khi nghe hắn gọi.

"Tạ Thư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove