trần nhậm

warning:
ooc, lowercase, anhungnham.

chuyện par người, việc high người (quýnh nhau) và người còn lại (đứng ngoài).

cameo: hint sơn hùng.

không có couple nào khác.

giả tưởng, không có thật, không áp dụng vào đời thật, không gán ghép lên người thật.

không leak fic, muốn bị túm đầu và trừ 1 người viết thì cứ việc.

,,,

1.

đặng trần nhậm ngồi ngoài, đặng thành an ngồi trong… và lê quang hùng ngồi giữa cả hai.

ngay sau khi ăn xong mấy bát bingsu thì chuyện nó thành ra như này đây. hùng không biết gì hết, cho hùng về nhà được không?

tay anh thì cứ mỗi bên phải nắm một người, nếu không thì sẽ có chuyện. đứa nhỏ bên cạnh thì cứ nhõng nhẽo, giương đôi mắt cún lên nhìn anh mà nũng nịu mấy hồi, miệng cứ líu la líu lo “hùng ơi hùng à”; đứa lớn thì ra sức kéo tay người đẹp về phía mình để mà ôm cho chắc, không nói gì nhưng đôi mắt hắn thì sắp nhìn thủng cả cái mặt thằng an.

quay lại một chút, tại sao cái thằng new york city (tự xưng) này biệt tăm suốt 2 năm, sống ẩn, biến mất khỏi các trang mạng xã hội và rời xa người đẹp xứ huế bây giờ lại ở đây, không biết mò địa chỉ ở đâu mà phi tận tới để tranh giành lê quang hùng với thành an cơ?

trần nhậm nói thẳng ra là rất nhớ lê quang hùng (nếu nói không là nói dối). cái hồi anh còn chưa thích nghi được hẳn với mấy cái miếng mà mọi người trong lớp học hoàn mỹ bày ra, cái hồi mà anh vẫn còn ậm ừ ít nói chỉ biết đứng nhìn và cười xinh, siêu siêu xinh, gật gật đầu và hùa theo; cái hồi mà anh chỉ biết nhìn mọi người chọc mình tới mặt đỏ như phát sốt, và có một đặng trần nhậm dù hay trêu, nhưng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho cục bông nhỏ đôi lúc hắn vẫn lén nắm tay.

trần nhậm có lẽ là chỗ dựa siêu uy tín của quang hùng, bao gồm cả việc dựa dẫm vào cái vóc dáng cơ thể hắn, và dựa dẫm vào niềm tin hắn đặt ở nơi anh.

trừ cái trò ma sói ra.

trần nhậm không muốn nhắc về việc trái tim mình thật sự đã bị tổn thương sâu sắc, và dường như có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ vụn, và niềm tin đặt ở anh đã lung lay như thế nào.

thế mà trần nhậm vẫn cứ thích tin quang hùng.

và vẫn cứ thích yêu quang hùng (chọc quang hùng nữa).

và hắn ghét việc có ai đấy cứ động chạm vào người đẹp của hắn.

mắt trần nhậm nhìn cái cách tay của người khác nắm tay quang hùng, cách mà họ đặt tay lên eo anh, lên má anh; và cái cách anh cứ vô tư để họ đụng chạm lên cơ thể mình (ngoài hắn ra) mà có cảm giác là sắp xuyên thủng được người ta luôn.

đầu óc hắn cứ quay mòng mòng và những hình ảnh không đáng phải xuất hiện, và được lưu giữ trong trí nhớ của hắn cứ lặp đi lặp lại. làm trần nhậm cứ mỗi lần nhớ ra là lại ghen nổ đom đóm, rồi lại suy suy nghĩ nghĩ về đủ mọi loại thứ trên đời để quên đi mấy cái không hay ấy.

chắc chắn không phải là nghĩ về cái má lúm của quang hùng mỗi khi cười, và cái miệng xinh màu hồng kẹo ngọt cứ líu la líu lo tên trần nhậm khi đứng bên cạnh hắn, và đôi mắt to tròn long lanh ấy nhìn hắn bằng tất cả sự chân thành, đơn giản chỉ là anh nhõng nhẽo đòi hắn chở đi rehearsal.

“nhậm ơiiii, nhậm àaa”.

“alo người dùng đặng trần nhậm đang không có ở đây ạ, hình như bị mất kết nối mạng tới trái đất”.

“đừng trêu tao nữaaa”.

“tao biết nhậm nghe thấy mò”.

“ờ, sao?”

“chở tao đi rehearsal đii”.

ừ và thế là hắn cũng chở anh đi thật, nhưng mà sau khi về thì phải bóc ngay, thằng lừa đảo.

đi năm tiếng mà nó diễn có mười lăm phút xong về? mà còn chở xuống tận bạc liêu.

thôi thì, tiện bồ bịch tí cũng được chứ sao.

mà chắc chắn cũng không phải trần nhậm nhớ thêm mấy lúc quang hùng nhìn hắn và chủ động nắm tay hắn.

ừ, không hề.

chỉ là hắn nhìn người ta như thể sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi nhưng vẫn cứ phải cười cười bỏ qua mấy cái biểu hiện kì lạ, để người ta không nghĩ hắn bị điên.

không phải ghen, trần nhậm đính chính nhé không phải ghen. hắn bị khó chịu vì thằng lừa đảo nhà mình như hoa đẹp mật ngon lắm con ong bu vào thôi. hắn bị khó chịu vì cái người kia cứ vô tư mà không nghĩ gì nhiều thôi. tin chuẩn nhé, phải tin trần nhậm.

thôi được rồi, hắn có ghen, một chút thôi.

và từ từ, chờ chút, trần nhậm có là cái gì của hùng đâu mà. hắn chỉ là “mày” của quang hùng thôi, đâu có phải cái danh phận gì mà trông có vẻ là công khai được đâu. người yêu á, bồ á, ghệ á, bạn trai á? không, trần nhậm chỉ là “mày”, là “nhậm” của hùng thôi.

và thế là hắn cứ vậy biệt tăm biệt tích cho tới tận bây giờ. không phải là hắn cần thời gian để xác nhận tình cảm của mình dành cho hùng và ngược lại, và chắc chắn là không phải ngẫm nghĩ gì về mối quan hệ của cả hai đứa.

hắn chỉ là “mày” của quang hùng, còn anh thì là “thằng lừa đảo” của hắn.

__

thế giờ quay lại đây, sao new york city (tự xưng) kiêm chính thất (tự xưng), lại ngồi bàn bingsu mà new boyfriend (tự xưng) dắt quang hùng vào ăn thế?

mà sao hắn biết rõ địa chỉ, ngày giờ và lựa đúng thời điểm thành an cùng quang hùng đã ngồi được một lúc mới bước vào, đi thẳng tới bàn của cả hai, ung dung kéo ghế ngồi đối diện, nhăm nhe cái ghế bên cạnh quang hùng. hắn không sợ mình bị quê vì đi lộn bàn hay gì? — thành an nghĩ thế. nhưng trần nhậm có kế hoạch trước rồi nên cứ nhè đích mà nhắm thằng tới thôi, sợ gì.

trần nhậm đã phải tốn tiền mua pate và đồ ăn cho mèo của thái sơn để có thể moi móc thông tin và làm một pha cực ngầu như thế.

“ê, ông là ai?”

“n– bạn của hùng”.

bạn cũ, hay người yêu cũ nhỉ? nói sao mới chuẩn hả hùng ơi.

trần nhậm đánh mắt nhìn quang hùng. cứ tưởng anh sẽ sốc lắm vì hai năm rồi mới gặp lại thằng bạn cũ (kiêm người yêu cũ tự xưng vì tôi đã dành năm tiếng đồng hồ quý giá chở bạn xuống bạc liêu mà bạn nhỉ? bạn còn nói bạn thích tôi nữa thì chuẩn quá rồi còn gì). nhưng ai mà có ngờ khi đồ ăn vừa được đưa tới, quang hùng với đôi mắt lấp lánh đã dồn hết sự chú ý của mình vào bát bingsu đâu.

“bạn của bé hùng á? sao tôi chưa thấy hùng kể về ai như ông vậy?”

mày là ai mà hùng phải kể tao ra với mày cơ? giới thiệu tình địch hay gì.

cái mỏ trần nhậm giật giật.

hắn liên tục liếc mắt sang phía hùng vẫn đang mải mê với bát bingsu và nghịch điện thoại — nhìn thôi cũng đoán được anh còn không thèm để ý đến hắn vừa làm một pha cực ngầu mà ai cũng phải trầm trồ (không hề). lâu lâu lại chạm mắt thằng an đang dặn dò hùng yêu của nó là “hùng cứ ăn đi hết em gọi thêm em không có ăn của hùng đâu mò”, nghe được cả anh hỏi nó “ai ngồi bàn mình à gíp” và cách nó trả lời như muốn trêu ngươi hắn:

“đâu có ai đâu anh, vong á”.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top