Về với em được không?
Họ yêu nhau mỗi ngày đều trìu mến âu yếm, mỗi ngày đều là chuỗi ngày yêu thương kề cạnh. Họ yêu nhau bất chấp cuộc đời cố ngăn họ, họ cố gắng, họ mặc kệ, họ yêu nhau, vẫn yêu và yêu dù chẳng còn chút hi vọng nào.
Nhưng rồi người ấy mệt mỏi và rời bỏ trước, em biết làm sao? Em níu họ? Em hận họ? Hay em chỉ đơn giản khóc lóc yếu đuối một mình?
Nhưng em không níu được, em không thể hận, cũng chẳng thể trách móc anh ấy, em chỉ có thể khóc... bên cạnh xác thịt vô hồn của anh.
Cái giá của tình yêu quá lớn, anh đánh đổi cả tương lai của mình để bên em dù biết mình chẳng còn chút thời gian nào.
Anh nói mình vẫn thương dù không kề cạnh. Mình vẫn yêu dù nhiều thứ đáng sợ khiến mình mệt mỏi. Mình vẫn cứ yêu em nhé!
Em vẫn yêu, vẫn rất yêu anh ấy, nhưng sao em đau lòng thế này? Sao em chán nản thế này. Em chỉ muốn cùng anh thôi, chỉ muốn đi tiếp cạnh anh. Em không muốn một mình đương đầu với cuộc đời nhiều dâu bể này chút nào cả.
Em chạm vào lồng ngực từng đập liên hồi khi ngồi cạnh em. Em chạm vào ánh mắt vẫn thường nhìn em thật lâu vào mỗi buổi sáng. Em chạm vào đôi môi từng hôn em thật sâu và nói lời mật ngọt khi em gục ngã nhất. Em chạm vào đôi tay thô ráp ấy... sao lạnh buốt?
Em thường mắng anh mỗi khi anh nấu ăn dở tệ, mỗi khi anh lén em để hút thuốc, mỗi khi anh để mái tóc bờm xờm đi làm, mỗi khi anh ngủ với cái đầu ẩm nước. Anh vẫn chỉ cười và thơm sâu lên trán em, những lúc ấy thực ra tim em mềm nhũn nhưng vẫn phải cứng rắn để răn đe anh.
Em chạm vào đôi gò má xanh xao hốc hác của anh, phải chi em biết hai tháng qua anh đã không còn khoẻ mạnh như trước nữa. Em lại khóc nấc lên, anh không còn nhìn em và mỉm cười nữa, anh im thin thít như này em chẳng quen chút nào cả. Em vỗ mạnh vào lồng ngực nghẹn đắng của mình, em uất ức thay anh, em đau lòng cho anh.
Tại sao luôn là anh thiệt thòi? Tại sao anh luôn giấu em những điều khó khăn ngoài kia rồi lại tỏ ra mình rất ổn trước mặt em? Anh đáng trách thật sự.
Đám người kia tách em ra khỏi anh, họ đẩy anh đi xa khỏi em, họ lạnh lùng bỏ lại em giữa không gian trơ trọi.
Không còn anh.
Không còn người duy nhất vẫn yêu thương và an ủi mỗi khi em mệt mỏi.
Em khóc lớn giữa khu hành lang tối dần và cánh cửa đã đưa anh đi mất khỏi cuộc đời em. Em nhìn trong vô vọng. Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch... em gục xuống, mọi thứ tối lại như khi em nghe tin anh vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời mình. Em khóc đến rát cả hai mắt, em biết làm gì đây hả anh? Em biết làm sao để quay trở lại ngày tháng hạnh phúc trước kia? Em đau quá anh, em mệt lắm anh à, về với em được không...?
Sài Gòn, ngày giông bão kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top