Người cũ còn tệ hơn người dưng
Tôi là chàng trai hai mươi, tôi chưa nghĩ đến một tình yêu thật sự, vì tôi cũng chửa tìm thấy đối tượng nào phù hợp.
Tôi có cái tính hay gấp gáp và bốc đồng nên ít bạn bè lắm.
Rồi một hôm trời mưa rả rích nào đó, tôi ghé tạm một quán cà phê quen ở gần trường để trú mưa.
Ở quán cà phê đấy, tôi đã gặp em. Một người con gái có vẻ ngoài mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
Cuộc đời bạt bẽo tôi lắm, gặp được người mình thích mà bản thân nhát cấy không dám mở lời với người ta.
"Quý khách dùng gì?"
"Cho tôi..."
"À, như cũ nhỉ! Một hot chocolate?"
Tôi đơ người nhìn em, em nhớ mặt tôi à? Hay là em đã để ý đến tôi rồi. Tôi gật gật đầu nhìn chằm chằm em.
"Sao anh không thử đổi món, hay anh dùng thử bánh không? Bánh của quán em ngon lắm."
Tôi cười nhìn em.
"Cám ơn. Để sau nhé."
Tôi nói xong liền rời đi. Hôm sau đến, nhất định tôi sẽ ăn món bánh em giới thiệu.
Sau đó, rồi sau đó nữa, tôi và em, quen nhau.
Chúng tôi cùng nhau nắm tay đi dạo trên những con phố nhỏ, tìm những quán ăn vặt lề đường, đợi em làm thêm xong rồi đưa em về nhà, ôm em mấy lần tôi thất bại trong công việc.
Hôn nhau, là nụ hôn đầu của hai đứa. Tôi yêu đôi môi của em, tôi hạnh phúc vì có em ở bên.
Ngày trôi đi, tôi, nhậm chức giám đốc.
Đó cũng là ngày sinh nhật thứ hai hai của em. Tôi vừa tan làm liền vội vã đi mua bánh kem rồi đến chỗ làm thêm của em. Tôi và em cùng nhau đón sinh nhật thứ hai hai của em.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy mà chẳng thấy em đâu cả. Tối qua tôi ngủ quên mất, không biết em đã về từ lúc nào. Kể cả một lời nhắn em cũng chẳng để lại. Tôi cũng không bận tâm lắm nên thay đồ đi làm luôn.
Chiều đó tan làm, tôi đến quán cà phê gặp em thì không thấy em đâu cả. Hỏi nhân viên trong quán thì họ cũng lắc đầu không biết. Gọi điện thoại thì là số máy không có thực. Em biến mất tăm, từ đó.
Tôi ngày ngày thức dậy và đến công ti làm việc trong vô thức. Tẻ nhạt mà mệt mỏi khi không có em.
Có những buổi sáng thức dậy, tôi bật khóc vì nhớ em. Tôi nhớ em da diết. Tôi nhớ cái dáng người bé bé chạy loanh quoanh những con phố.
Tôi nhớ mái tóc nâu tung tăng theo gió, tôi nhớ đôi mắt, cái miệng, cái mũi của em, tôi thật sự rất nhớ em.
Tôi quyết định tìm em. Từng nơi, từng nơi một, nhất định tôi phải gặp được em.
Ngày ấy em cả một lời nhắn cũng không có mà rời đi. Tôi rất muốn biết em ra sao. Rất muốn biết em thế nào. Không có tôi em vẫn hạnh phúc sống tiếp chứ.
Cuối cùng, tôi đứng lại tại một bệnh viện, tôi gặp em ở đó. Em xanh xao, em ốm hơn trước nhiều, tay em cầm một bọc thức ăn lớn.
Tôi đi vội lại phía em, chân tôi chùng lại khi thấy em lùi lại mấy bước.
Em lắc đầu nhìn tôi, mắt em ướt nước. Nước mắt rơi lã chã. Tôi chưa kịp nói gì thì em đã chạy đi.
Tôi theo em lên tầng ba của bệnh viện, em bước vào một căn phòng hạng sang.
Được một lúc rất lâu thì em ôm mặt khóc chạy ra. Tôi cũng tò mò nên mở cửa vào xem thử.
Một người đàn ông nằm bất động trên giường, xung quanh anh ta là dây ống chằng chịt.
Tôi đứng nhìn người đàn ông đó, anh ta trông xanh lắm.
Em quay lại, thấy tôi em lại bật khóc. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, cũng là lần đầu tiền tôi thấy em khóc nhiều như vậy.
"Chuyện gì vậy?"
Tôi hỏi ngắn gọn.
"Đó là chồng em. Anh ấy bị tai nạn."
Em cũng trả lời quá ngắn gọn khiến tôi phát choáng. Hình như là choáng vì câu nói của em quá ngắn, mà cũng có thể là vì nội dụng của lời nói em phát ra quá sốc. Tôi đau lắm.
Đó là lần đầu tiên, tôi khóc vì một người con gái. Cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác đau thấu xương tuỷ trong tình yêu mà người ta vẫn hay nói.
Người ta đến, rồi người ta đi, cứ như tôi chả có là gì đối với người ta. Sau này, gặp lại em, tôi vững vàng bước qua và chẳng có biến động gì trên khuôn mặt.
Không cười, không khóc, chỉ bước qua thôi.
Người cũ, không giống như người dưng. Không thể làm quen hay trở thành bạn. Còn tệ cả người dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top