Lý do chia tay
Thời gian đầu tình yêu của chúng tôi chính là đáng yêu và êm ả. Vài tháng sau đó lại bước vào giai đoạn lạnh nhạt và bỏ mặc nhau.
Đến nỗi khi tôi bước vào năm hai đại học, bạn bè trong lớp đưa tôi đến một nhà hàng để xem mắt vì nghĩ tôi vẫn còn độc thân trong khi tôi đã cố giải thích là mình có người yêu rồi.
Kể ra không biết nên cười hay nên khóc đây. Trách tôi có vẻ ngoài xinh đẹp nên bọn họ không muốn để phí đây mà.
Chúng tôi cứ như thế, tối về làm đồ án, nhắn tin chúc nhau ngủ ngon rồi ngủ đến sáng lại đi làm đi học.
Tôi khó chịu khi nghĩ về việc bị đưa đi xem mắt, vậy nên tôi đánh liều gọi cho anh và giả vờ bảo với anh là tôi mệt để anh mang thuốc đến. Nhân dịp đó tôi có cơ hội để khoe khoang với bọn bạn trong lớp về anh người yêu đẹp trai và chu đáo của tôi.
Tôi lại không nghĩ ra anh đem cái bộ mặt chán ghét đến gặp tôi, vội quăng túi thuốc cho tôi rồi bảo anh bận lắm, phải về liền. Tôi như chết lặng khi nhìn những thay đổi của anh, có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến người từng vì tôi nấu hàng trăm món ăn giờ thấy phiền phức vì một túi thuốc.
Bao nhiêu uất ức kìm nén lâu nay như được tôi giải tỏa ra. Tôi là gì của anh? Là bạn gái thì có hơi nực cười không?
-"Anh nói đi. Anh giải thích đi, anh yêu em chỗ nào vậy?"
Tôi hỏi anh, bao nhiêu cay đắng tôi chịu đựng đến hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Rốt cuộc thì anh có yêu tôi không?
Ngày định mệnh đó, tôi bị đám bạn chứng kiến tất cả. Tôi nhục nhã lắm chứ, nhưng rồi thay vì nhục nhã tôi lại cảm thấy cô đơn trong chính mối tình của bản thân.
Tôi và anh cãi vã suốt một tiếng đồng hồ trước cổng kí túc xá.
-"Em làm trò gì vậy? Em con nít tới vậy á hả?"
-"Ờ, em con nít, vậy còn anh? Anh có biết chỉ vì để cho họ biết anh là bạn trai em mà em phải bày trò con nít như vậy không? Em nhớ anh lúc còn nấu mì vịt tiềm cho em tới phỏng tay, giờ em chẳng là cái thá gì trong mắt anh."
Tôi ấm ức trút ra hết, anh tỏ vẻ chán nản rồi cầm lấy tay tôi.
-"Anh, anh hết yêu em rồi đúng không?"
-"Em..."
Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt từng sáng lên khi thấy tôi chạy đến từ xa. Giờ đôi mắt ấy nhìn tôi mà chẳng có chút xao động.
-"Anh có thấy mệt mỏi không? Lúc nào cũng là em, là em quan tâm anh, là em ôm lấy anh, là em chờ đợi anh. Anh thì sao? Anh vô tâm đến mức chỉ biết ậm ừ cho qua, em đâu có muốn làm ầm ĩ như một đứa con nít, em chỉ muốn anh quan tâm em thôi cũng khó khăn với anh đến vậy hả?"
Anh ấy lặng thinh như trốn tránh câu trả lời, tôi mệt mỏi đến mức nào rồi mà bây giờ anh còn muốn hành hạ tôi bằng cách im lặng như thế này cơ chứ?
-"Anh nói đi."
Tôi bất lực nhỏ giọng hỏi anh.
-"Anh mệt rồi."
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời. Tôi cười nhạt, tay gạt vội hai hàng nước mắt lại rơi ra vì kẻ không xứng.
-"Kết thúc đi, hôm nay chính là lần cuối em phải chịu đựng anh, à không là tụi mình phải chịu đựng nhau mới đúng."
Tôi dứt khoát nói, cuối cùng cũng đến, khoảnh khắc đau lòng nhất cũng đến. Anh lạnh lùng quay lưng nổ máy xe rồi bỏ đi, để lại tôi vẫn đứng đó.
Anh tàn nhẫn lắm, anh có nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo mà chúng tôi không còn nhau nữa hay không? Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi hay không? Anh có nghĩ đến hạnh phúc mà chúng tôi từng gìn giữ từng ngày không? Anh có nghĩ đến những hồi ức mà chúng tôi sẽ phải hối tiếc khi nhớ đến không?
Anh có nghĩ đến tôi không?
Tôi biết anh là người vô tâm, lại vô cùng ích kỉ, thậm chí anh chỉ biết nghĩ đến mỗi cảm giác của bản thân.
Rốt cuộc thì hai năm của chúng tôi cũng kết thúc như vậy, chỉ có sự lạnh nhạt từ anh khiến tôi không chấp nhận được. Có lẽ là do chúng tôi thật sự không hợp nhau.
Vài năm sau đó tôi gặp được một người vui tính và trưởng thành hơn rất nhiều, chúng tôi mỗi ngày đều cười nói rất nhiều, mỗi ngày đều được anh ấy quan tâm bằng một tình yêu của người thưởng thành. Quen nhau được gần một năm thì tôi và người đó cũng kết hôn. Giờ đây tôi đang mặc một chiếc đầm trắng rất xinh, vài ngày trước tôi có gọi cho anh để mời anh đến mà tôi cũng không hi vọng nhiều.
Hoá ra những hẹn ước ngày xưa của chúng tôi bây giờ lại viết tên và cầm tay một người khác chứ không phải là đối phương nữa.
-"Em đẹp lắm!"
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt của nhiều năm trước, ánh mắt ngày đầu tiên ngỏ lời hẹn hò với tôi, ngày cuối cùng gặp nhau tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đó.
-"Anh hỏi em câu này được không?"
-"Ừm."
-"Em có hận anh không?"
Tôi khẽ cười.
-"Không, vốn dĩ mình không phải là của nhau, nhưng ít nhất tụi mình đã từng chân thành mà đến với nhau, cùng chân thành mà rời bỏ nhau. Không hẳn năm ấy em không ghét anh, nhưng thời điểm hiện tại sau khi gặp người đàn ông này, em mới hiểu thế nào là yêu thế nào là gượng ép ở bên cạnh. À, năm đó em cũng trẻ con mà, vốn dĩ em cũng phải nói câu xin lỗi anh."
Anh ấy im lặng nhìn tôi với ánh mắt tự hào, có lẽ anh cũng không ngờ tôi đã khác tôi ngày còn bên cạnh anh rất nhiều, tôi tiến đến muốn bắt tay với anh lần cuối.
- "Thật ra dù cho em có khóc, có mắng nhiếc nhắc nhở anh một ngày hay một trăm ngày thì em cũng chẳng níu được anh cả đời. Em muốn một người dù cho em không rơi nước mắt cũng có thể đoán được trong lòng em có bão mà chạy đến bên cạnh em, một người có thể vì vô tình nghe tiếng thở dài của em mà bỏ hết mọi thứ để chạy đến vỗ về những mệt mỏi của em. Chỉ có như vậy mới làm em cảm thấy được yêu và được quan tâm. Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra anh ấy!"
Sài Gòn, 6/2018. Thanh xuân của em là anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top