Đừng xin lỗi

Cả tuần nay em chỉ ngủ có vài tiếng. Tôi nhìn em thất thểu như vậy, trong lòng cũng có chút áy náy.

Tôi quyết định tối nay phải đến nhà em để nói chuyện phải trái một lần mới được.

Em vừa thấy tôi đến thì khóc, tệ thật, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn em khóc mà chẳng biết phải an ủi em như nào.

Nhìn khuôn mặt lem luốc của em, tôi lại nhớ đến chúng tôi vài tháng trước, khi mà mọi người đang tất bật dọn dẹp nhà cửa đón Tết thì tôi và em lại nằm lì một chỗ để xem phim tình cảm. Chính vì vậy mà em đã khóc rất nhiều trong đêm ba mươi Tết vì tôi lựa phải bộ phim có cái kết buồn. 

Tôi và em cứ đứng nhìn nhau như vậy, em thì cứ khóc rồi dụi mắt nhìn tôi cứ như em không tin tôi thật sự đến gặp em, trông tôi chả khác gì một thằng sở khanh vừa gây nên tội tày trời với bạn gái mình.

Em bất ngờ kéo tôi lên tầng thượng của chung cư. Chúng tôi ngồi trên đó ngắm sao hàng giờ, đến khi vài hơi sương dần rơi xuống. Em tựa vào vai tôi rồi hít hà bảo em nhớ mùi hương của tôi đến phát điên.

Tôi ôm em vào lòng rồi tự dưng nước mắt rơi xuống. Em thấy tôi khóc thì thích thú chọc ghẹo, bảo tôi là đồ mít ướt. Tôi liền bao biện sương làm cay mắt rồi đánh trống lãng một cách vô cớ rằng chẳng phải em cũng vừa khóc còn gì.

Đột nhiên em cũng bắt đầu rưng rưng nhìn tôi rồi bảo rằng "Tại em không nghĩ anh sẽ đến".

Phải, tôi sẽ không đến, chỉ vì tôi thấy áy náy nên mới đến. Nhưng thật ra nghĩ lại thì hình như là vì tôi nhớ em nhiều hơn. Tôi nói thật cho em biết là tôi thấy nhớ em nên ghé qua thăm. 

Em nghe vậy thì nói xin lỗi tôi, em bảo vì em đã quá bướng bỉnh, ích kỉ nên đã khiến hai đứa trở thành như bây giờ. Em ước em có thể làm tôi thấy hạnh phúc khi ở bên em thêm một lần nữa.

Tôi để đầu em tựa vào vai mình rồi thở dài nhìn ánh bình minh dần hiện lên đằng xa. Tôi an ủi em theo cách của mình. Tôi nói "Em đừng xin lỗi." Vì tôi biết dù tôi hay em có xin lỗi hàng trăm hàng vạn lần thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ được bên cạnh nhau nữa.

Tôi định nói thêm nhiều nữa, nhưng trời bắt đầu hửng sáng và em cũng đã ngủ thiếp từ nãy rồi nên tôi không từ mà biệt.

Tôi muốn nói rằng tôi sẽ luôn ở bên và yêu em, chỉ cần em không bao giờ quên tôi.

...

Anh ấy đi rồi sao?

Tôi thức dậy trên tầng thượng rồi nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu nữa, tôi không muốn tin rằng đó chỉ là một giấc mơ. Anh vừa ở đây, anh vừa ôm lấy tôi, vừa khóc vì nhớ tôi. Vậy mà mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Tôi phát hiện trên mặt vẫn còn đọng nước, giấc mơ quá chân thật. Chắc là vì tôi quá nhớ anh nên dù chỉ là gặp được anh trong giấc mơ cũng làm tôi đau lòng đến rơi nước mắt.

Tôi dắt xe ra khỏi chung cư để đi làm thì gặp chị hàng xóm cũng là người thân thiết nhất với tôi từ bé. Chị ấy hỏi tôi đêm qua làm gì một mình trên tầng thượng cả đêm vậy, tôi thẫn thờ nhìn chị rồi cười trừ bảo "Em lại nhớ ảnh nữa rồi chị", chị nghe xong thì vỗ vai nhìn tôi ánh mắt thương xót. Nhớ lại giấc mơ tối qua tôi khẽ thấy nhói, có lẽ tối qua anh có đến gặp tôi thật, có lẽ cả đời này tôi chỉ có thể yêu mỗi anh.

2018/07/07, "Biết bao giờ cho đến kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top