Đôi khi buông bỏ không phải là hết yêu
Em còn nhớ anh, anh tin không?
Nhưng em vốn dĩ đã không còn trông mong vào một kết cục cổ tích của hai chúng ta nữa rồi. Mình từng yêu nhau thật nhiều, từng khóc cười cùng nhau thật nhiều. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Anh buông bỏ tất cả để chọn lựa một cuộc sống thoải mái tự do tự tại mà không còn em ngày đêm cằn nhằn nhắc nhở anh những chuyện nhỏ nhặt nữa.
Chúng ta tình cờ gặp lại nhau, cảm giác quen thuộc như thế, đau đớn như thế. Em nhìn anh với một ánh mắt xa lạ, cứ nhứ thể em và anh chẳng hề quen biết, cứ như thể anh và em không còn chút kí ức về nhau. Ngày ấy em là người nói chia tay, nhưng cũng chính em là người không buông được.
Chia tay được một tuần, em lấy hết can đảm nhắn tin cho anh, em tò mò cảm xúc của anh ra sao, anh đau buồn không? Anh ghét em không? Anh còn yêu em không? Nhưng đổi lại là anh dửng dưng, anh lạnh nhạt. Anh đáp lại em một tiếng "Không."
Mọi người nói em làm phiền anh, nói em không có tự trọng. Nhưng em không ngăn được cái cảm xúc điên khùng của mình, cứ mở điện thoại lại muốn gọi ngay cho anh, để được nghe giọng anh...
Vậy mà đổi lại là sự xa cách nơi anh. Em từ bỏ, em không dám gọi cho anh nữa. Em nhận ra mình thật phiền phức, nhận ra mình vốn đã không còn quan trọng trong tâm trí của anh nữa. Anh chán ghét em rồi, không còn mè nheo đòi nghe giọng em mỗi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi nữa.
Cái gì cũng có khoảng thời gian của nó, cái gì cũng có lúc ban đầu. Không phải em hết yêu, là anh không cho em cảm giác được yêu nên em không còn can đảm tiếp tục lừa dối bản thân mình.
Anh biết không? Em vẫn còn yêu anh như lúc ban đầu ấy.
Em không còn yêu anh nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top