Chuyện bạn tôi.
Tôi có một người bạn, xin được giấu tên. Tạm thời sẽ gọi cô ấy là T. Cô bạn tôi là một cô gái hoàn hảo, chỉ có điều, cô ấy có chiều cao khiêm tốn hơn người khác một chút.
Tôi và cô ấy quen biết nhau từ năm lớp chín, và giờ cũng đã nhiều năm. Từ khi chơi chung, tôi cũng biết nhiều chuyện về cô ấy hơn. Nhưng việc khiến tôi thấy thương xót nhất và cũng khiến cô ấy khóc nhiều lần nhất, chính là người bạn trai cũ đã chia tay của cô ấy.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy có thể chung thuỷ một lòng một dạ suốt nhiều năm như vậy? Cô ấy thường kể lể với tôi, cô ấy trách bản thân rằng tại sao ngày ấy cô ấy lại nói lời chia tay trước.
Nhiều lần cô ấy gục trên vai tôi, cô ấy bảo cô ấy ân hận nhiều lắm. Nhưng thực tế, ân hận không phải là vấn đề trong chuyện này. Mà là anh chàng kia cũng có thể đã hết yêu cô ấy.
Ngày ấy cô quen anh ta. Cô kể cho tôi nghe mọi chuyện, kể cho tôi nghe những tin nhắn đáng yêu của T và anh ấy. Kể xong cô ấy bật cười, rồi bật khóc.
Cô ấy khóc vì đã vô tình biết được chuyện trước khi quen nhau, anh ta đã đơn phương một người bạn học cùng lớp với bọn tôi.
Quen nhau được sáu tháng, anh ta bắt đầu nói chuyện với T ít hơn.
Lúc ấy T khóc rất nhiều, T luôn nói với tôi là cô ấy bế tắc lắm, mỗi khi nhắc đến chuyện ấy, T lại gục mặt khóc nức nở. Vì cô ấy biết, cô ấy không còn là người quan trọng trong mắt anh ta nữa.
Tàn nhẫn hơn nữa đó là anh ta hiện tại vẫn còn tình cảm với người bạn học kia.
Nếu anh ta biết nỗi đau của T, anh ta có thương cảm cho cô ấy không hay chỉ đơn thuần là sự thương hại?
Nhưng trong tình yêu, thì đau lòng nhất chính là sự thương hại từ đối phương. Vì một khi đã trở thành sự thương hại thì đó chính là một gánh nặng chứ không còn là một tình yêu nữa. Như vậy có phải là quá tàn nhẫn không?
Tôi xin tiếp tục chuyện của T. Tôi cho rằng T là một cô gái đáng thương hơn đáng trách.
Cô ấy đáng ra nên được yêu nhiều hơn, nhưng người bạn trai lại lơ là cái tình yêu vĩ đại đó. Họ quen nhau có nhiều kỉ niệm như vậy kia mà, từ những cái tin nhắn bỡn cợt, đến những tin nhắn yêu thương ấm áp. Vậy mà anh ta vẫn luôn xem cô ấy là người thay thế.
Cô ấy kể cho tôi nghe hằng ngày, rằng cô ấy đợi anh về để nhắn với cô một tin đơn giản ba kí tự rằng "Anh về rồi". Chỉ có như vậy thôi đã khiến tâm trạng cô yên tâm hơn nhiều lắm, chỉ có ba kí tự gãy gọn vậy mà làm cô có thể cười suốt một ngày dài.
Sau khi chia tay, cô luôn nhớ rõ ngày kỉ niệm quen nhau của cả hai. Cứ đến ngày đó là tôi lại thấy sáng hôm sau hai mắt cô sưng húp.
Tại sao con người ta cứ khổ đau đến cùng cực như vậy? Có phải ai khi yêu cũng trở nên đáng thương như thế sao?
Người cũ, anh biết không? Khi đơn phương anh, con gái sẽ chẳng thể tỏ tình, sẽ chẳng thể nói chuyện, chẳng thể là bạn.
Bế tắc đến nỗi khi khóc cũng không biết phải dứt nước mắt như thế nào. Vì chẳng thể có lời an ủi như một người bạn từ anh.
T ngày nào cũng dõi theo người bạn trai cũ đó. Mắt nó luôn phủ một tầng sương ở khoé, tôi biết cái cảm giác đó. Chẳng thể chạm đến, chẳng thể làm bạn, nhưng yêu thì vẫn yêu, đau thấu tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top