Hạnh phúc trong sự tội lỗi

CHAP 11: HẠNH PHÚC TRONG SỰ TỘI LỖI.

G: Pi.. em sợ lắm.. Pi... - Cậu ôm lấy anh, đầu gục lên vai anh khóc nức nở, mỗi lúc ôm một chặt, khiến anh cũng bất ngờ, nhưng hơi ấm của cậu bao trùm lấy anh, đập tan mọi lo lắng, anh ôm chặt cậu siết chặt như thể chỉ cần buông lỏng ra cậu sẽ rời xa anh.
M: Em sao rồi, ổn không... ngoan có anh đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi...- Mew gục đầu vào hõm cổ cậu nói thì thầm.
G: Pi, chiếc xe đó, nó lao thẳng vào em, em sợ lắp, sợ không được gặp lại anh, không được gặp lại bố mẹ, không được gặp lại mọi người nữa. – Cậu vẫn ôm anh run run nói.
G: Sao anh không tới cứu em chứ, sao lại để em đi một mình, anh thật xấu, Pi Mew là đồ xấu xa.- Cậu vẫn thì thầm trách móc.
Bố mẹ Mew, và bác sĩ vừa vào nhìn thấy cảnh này, cũng được một màn ấm áp, nhìn hai người ai cũng không nỡ làm phiền. Nhưng không khí lãng mạn chưa được bao nhiêu thì..
G: Pi Mew.. anh chưa tắm đúng không..- Lời nói ngây ngốc của cậu khiến cả mấy người được một tràng cười. Hai người buông nhau ra, anh lấy tay mình đan xen lấy tay cậu.Nhìn mấy người trước mặt mình, trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, duy chỉ có anh, nụ cười không đơn thuần cả sự hạnh phúc, mà còn cả sự thống khổ, sự hạnh phúc của tội lỗi này rồi sẽ ra sao đây.
Bs: Tôi mượn người yêu cậu một chút được chứ. – Bác sĩ mỉm cười nhìn Mew anh thấy anh vẫn không muốn buông tay ra, lắc đầu cảm than.
Bs: Thật hết cách với hai cậu, vậy cậu cứ nắm vậy tôi sẽ kiểm tra sơ bộ cho cậu ấy, nhìn cậu ấy có vẻ tốt hơn nhiều rồi.
Bố Mẹ Gulf lắc đầu nhìn hai người rồi đi ra ngoài, tới phòng bệnh thăm Mark.

Bác sĩ kiểm tra cho cậu thì đi ra ngoài, giờ chỉ còn hai người trong phòng, hai người 4 mắt ngọt ngào nhìn nhau. Giây phút này anh quyết định dù thế nào đi nữa cũng sẽ ở bên cậu, sẽ bảo vệ cậu khỏi bất kì ai làm hại cậu, anh sẽ vì cậu mà TÀN NHẪN với bất kì ai làm tổn thương cậu.
G: đúng rồi, em quên mất, Mark sao rồi anh? – Hai người nhìn nhau một lúc rồi gulf mới nhớ ra gì đó, người đã cứu cậu.
M: Cậu ấy chắc sẽ hối hận vì đã cứu em khi biết điều này đấy.- Mew mỉm cười nói với cậu.
M: Cậu ấy chấn thương nặng hơn em, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh. Em muốn đi thăm cậu ấy không, anh dẫn em đi nhé.- Gulf gật đầu đồng ý,anh dìu cậu ngồi dậy, đi dép vào cho cậu. Rồi anh ngồi xuống, quay lưng về phía cậu.
M: Em ngồi lên đi, anh cõng em.
G: Pi..em đâu có bị đau chân, anh dìu em hoặc cho em ngồi xe lăn là được rồi.
M: Em ngồi lên đi mà, anh muốn cõng em, nhanh lên không anh đổi ý bây giờ..
Gulf nghe vậy nghe liền leo lên lưng anh để anh cõng, hai người cứ vậy mà đi qua phòng Mark. Nhìn thấy anh và cậu, Boss lấy làm lạ, nhưng anh nhìn Gulf có vẻ không chút giận dỗi mà còn hạnh phúc nên anh vui lắm.
Boss: Em tỉnh rồi hả Gulf, còn đau ở đâu không.- khi mew cõng Gulf lại anh liền nhìn hai người rồi hỏi Gulf.
G: Em không sao. Em đỡ hơn rất nhiều rồi. còn Mark cậu ấy thế nào rồi ạ. – Gulf nhìn anh mỉm cười nói.
Boss: Cậu ấy tốt hơn rồi, chỉ là vẫn chưa tỉnh, em yên tâm rồi cậu ấy sẽ ổn cả thôi.
G: Em biết nó sẽ tỉnh mà, nó dám bỏ em sao được,.... Pi cõng em đi vào đi.- Mew nhìn boss rồi lại quay qua Mew mà nói.
Mẹ Gulf nghe Gulf nói như ra lệnh cho Mew thì chỉ biết lắc đầu cảm thán.
Mẹ Gulf: Gulf con 23 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa đâu..
Gulf: Aww mẹ, con đâu bắt anh ấy đâu.. pi nói gì đi Pi.
Mew: Dạ là con tự nguyện ạ, được rồi để anh cõng em vào.
Mew cúi đầu với Boss ánh mắt anh chất chứa bao tâm tư, rồi quay qua xin phép Bố Mẹ Gulf để cõng gufl vào trong. Vào trong phòng bệnh, nhìn Mark nằm  trên đó với bao ống chuyền dịch, gulf cảm giác thật có lỗi.
G: Là em làm cậu ấy ra nông nỗi đấy, đáng lẽ em phải là người nằm đó.- Gulf sụt sịt nói với Mew.
M: Em đừng như vậy, cậu ấy sẽ rất đau lòng khi em nói vậy đấy, cậu ấy đã cứu em giờ em nói như vậy, cậu ấy sẽ buồn đấy... Em phải luôn thật vui vẻ thì cậu ấy mới sớm tỉnh lại được hiểu không.  Mew dỗ dành cậu, nhưng trong long thì tự trách bản than, tất cả là tại anh, đáng lẽ người nằm đó phải là anh chứ không phải ai khác.
Thấy Gulf cứ nhìn Mark như vậy, Mew lại lên tiếng:
M: Gulf, anh đói rồi, em cũng chưa ăn gì, anh cõng em đi ăn để về còn uống thuốc được không? Cậu ấy tỉnh lại càng không muốn em tiều tùy đâu.
Gulf không nói gì, gật đầu, anh cười nhẹ, xoa đầu cậu, rồi cõng cậu đi ra ngoài, ra ngoài anh nói bố mẹ Gulf cứ đi về trước, anh sẽ ở lại chăm sóc Gulf, Còn gulf thì nhờ boss chăm sóc Mark, Boss cũng gật đầu đồng ý, Boss thật sự biết ơn Mark, vì đã cứu Gulf một mạng, chỉ dựa vào điều đó thôi cũng đủ ncho boss tự nhủ long mình phải chăm sóc Mark thật tốt rồi.

Anh cõng cậu đi ăn, về gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu, rồi vệ sinh cá nhân cho cậu, bản than anh cũng đi tắm, Gulf cứ chê anh hôi miết cả buổi hôm nay rồi.
Tắm xong anh quay lại phòng bệnh, thấy Gulf ngoofu trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó, nhìn cậu thật trầm mặc. Lúc này, cảm giác anh đang lừa dối cậu lại nổi lên trong anh. tâm trạng Mew trùng xuống, đi chậm lại chỗ cậu, lặng lẽ nhìn cậu, xoa nhẹ đầu cậu.
M: Em đang suy nghĩ gì vậy.
G: Anh, em cứ có cảm giác em quên chuyệ gì đó, nó buồn lắm, nhưng em nghĩ không ra nó là chuyện gì, anh có biết chuyện gì không? – Gulf quay đầu lại, ngước lên nhìn Mew.
M: Gulf ... em nghe anh nói được không? Bình tĩnh nhé.
Gulf im lặng nhìn Mew với ánh mắt mong đợi như đồng ý.
M: Anh biết em xảy ra chuyện gì, nhưng anh xin em cho anh ích kỉ không nói được không, em hãy để nó trong quá khứ, cứ hãy để anh bên cạnh em khoảng thời gian hiện tại, cho anh lấy lại chút tin tưởng từ em, cho anh chăm sóc em, sau này nếu có một ngày em nhớ ra nó, nếu còn hận anh, anh sẽ để em toàn quyền quyết định mọi việc được không, nhưng xin em chỉ ít khoảng thời gian này cho anh bên cạnh em hãy để anh bảo vệ em... nhé! – Mew nhìn cậu với ánh chứa đầy sự chân thành, xen lãn cả sự lo sợ.
Gulf nhìn Mew, nhìn anh buồn lắm, gương mặt anh dường như đã rất mệt mỏi, nhìn anh bây giờ khiến Gulf muốn yêu thương anh nhiều hơn.
G: Sao anh lại nói với giọng điệu như vậy, anh như vậy khiến em càng lo sợ hơn đấy, nhưng thôi kệ đi, nếu nó đã là chuyện buồn, em mong sao em không bao giờ nhớ lại. Còn chuyện em chấp nhận em bên cạnh em hay không, em đã chấp nhận lâu rồi mà.\
M: cảm ơn em... cảm ơn em..- Nước mắt anh rơi, ôm chặt cậu, anh thật sự muốn thời gian ngừng lại như vậy, cảm giác hạnh phúc này anh đã đánh mất khá lâu rồi, anh sẽ phải bảo vệ nó.

Hai người ôm nhau một lúc, anh dìu cậu nằm xuống hôn lên trán cậu một nụ hôn rồi chúc ngủ ngon. Rồi anh quay người tính qua ghế sofa để ngủ, cậu liền nắm lấy tay anh.
G: Pi, pi ngủ trên giường với Nong nhé.. – Cậu không hiểu sao không muốn rời xa anh, muốn anh bên cậu mãi vậy, cảm giác như anh sẽ biến mất lúc nào không hay.
Thấy Mew vẫn đứng nhìn cậu, Cậu lùi người qua một bên, nói tiếp.
G: Em thương anh lớn tuổi rồi, sợ anh nằm trên sofa bị mấy bệnh về lưng thì khổ lắm, nào em nhường anh một nửa.. đây nằm xuống- Cậu vừa nói vừa lôi tay anh.
M: Ai già, anh còn chưa có vk em đã chê anh già, được rồi, anh nằm với em.. ngoan mau nằm xuống đi.
Mew nằm xuống, quay qua ôm cậu, mặt cậu áp vào lồng ngực anh, hơi thở anh bao trùm lấy cậu, nó thật sự ấm áp
M: Anh thật sự hạnh phúc, cảm ơn em... - Mew hôn lên mái tóc cậu nói.
Gulf nghe anh nói vậy, không trả lời lại, chỉ ngước đầu lên hôn lên môi mew, mỉm cười nói.
G: Em cũng vậy, anh ngủ ngon.
Cậu cứ thể đi vào giấc ngủ, còn anh ôm cậu thật chặt, suy nghĩ rất nhiều, trong đầu bao nhiêu câu hỏi không ai có thể giải đáp... nhưng rồi sự hiện diện hiện tại của cậu và việc cậu đang ở trong vòng tay anh chính là liều thuốc an thần của anh.
Vậy là đêm đó, có hai con người ôm nhau ngủ trên chiếc giường bệnh nhỏ... Chuyện của ngày mai thì để ngày mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top