Chương 27: ÁC MỘNG

CHƯƠNG 27: ÁC MỘNG

M: gulf...em đâu rồi..đừng...đừng bỏ đi.. – hai mắt Mew nhắm chặt, trán nhăn lại, bàn tay với trên không trung, miệng liên tục kêu tên người bên cạnh mình.
G: Pi...anh sao vậy, em ở đây, ở đây, không đi đâu cả...- Gulf lo lắng nhìn anh, cậu nắm chặt đôi tay đang với trên không trung, lay lay anh cho anh tỉnh, nhưng anh vẫn tâm thế khó chịu, lo lắng, miệng liên tục gọi tên Gulf, gulf thấy anh như vậy càng lo lắng hơn, từ khi cậu gặp anh cho đến nay, chưa bao giờ thấy anh gặp ác mộng kiểu như vậy, cậu bây giờ chỉ biết lay người anh cho anh tỉnh lại.
M: Gulf..ai cho em bỏ anh... gulf...- Miệng Mew vẫn hét, nhưng thay đổi và anh đã bất giác mà ngồi dậy ôm lấy người đang cố đánh thức anh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
G: Pi em ở bên anh mà, có đi đâu đâu, anh mở mắt xem, em ở đây đang ôm anh nè.. – cậu nhẹ nhàng bên tai anh, tay vỗ vỗ sau lưng anh.
Một lúc sau, sau khi điều hòa lại nhịp thở, Mew ngửi thấy mùi hương quen thuộc bên cạnh mình, anh buông lỏng người, cả hai mặt đối mặt, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, phát hiện anh lại khóc rồi, anh áp trán cậu lên trán mình, thủ thỉ:
M: Gulf, hứa với anh, dù có chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh, được không,...
G: Pi anh sao vậy, gặp ác mộng gì kể em nghe đi...pi đừng vậy em lo lắm.
M: anh mơ thấy em bỏ anh đi, bóng em cứ xa dần, xa dần, anh gọi thế nào em cũng không trả lời anh nữa, anh sợ lắm... sao em lại vậy chứ.
G: PI...em đây mà, đang ôm anh đây mà không phải sao, nào, oeoe, chỉ là ác mộng thôi.. – gulf mỉm cười khi nghe giọng trách móc kia, cậu ôm chặt anh dỗ dỗ.
M: Không.. em mau hứa đi.
G: được rồi, em hứa..em hứa sau này có chuyện gì cũng sẽ bên cạnh Pi, mãi mãi luôn.
Anh nghe cậu nói xong gật gật trên vai cậu, vừa khóc vừa cười, nhìn anh thật sự giống trẻ con cần được dỗ.
HỒI ỨC CỦA ANH
Không đơn giản mà khi không bản thân anh lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy, mà là anh cứ có cảm giác bất an, vì những chuyện anh đã làm với cậu từ khi gặp lại hắn anh chắn chắn vẫn là nỗi khúc mắc trong long cậu, anh cứ có cảm giác cậu đang chịu đựng anh và anh sợ một ngày nào đó sự chịu đựng quá lớn thì cậu sẽ rời bỏ anh.
Nhưng có một chuyện tới giờ cậu và tất cả mọi người đều không biết đó là "anh mắc nợ hắn một mạng". Ngày đó, lúc hai người còn sống với nhau, vào một hôm đi ăn tối về, trên đường đi qua đường một chiếc xe lao thẳng về phía hai người là trong lúc anh đang ngây người thì cậu ta đã đẩy anh ra xa và chịu đựng một mình cú thúc đó, dù bệnh tình không nhiêm trọng nhưng lúc đó với tình cảm anh dành cho hắn thì đó là cả sự dằn vặt vì đã không bảo vệ được ngườu mình yêu. Vì chuyện đó, dù sau này cậu ta có đối xử tệ với anh như thê nào thì anh vẫn không hề trách móc, dù sao nếu hôm đó không có cậu ta chắc gì anh còn như hôm nay, chuyện này cả truyền thông hay bất kì ai cũng không biết chỉ biết rằng ngày hôm sau đêm tai nạn đó có một cuộc họp báo xảy ra và mew tuyên bố là anh và hắn sẽ tạm ngừng mọi công việc một thời gian, ai cũng không rõ lí do, còn có người đoán già đoán nôn là để đi du lịch đây đó củng cố mối quan hệ. Hơn nữa, từ đó anh còn thường xuyên gặp ác mộng, là hắn sẽ rời xa anh, mơ thấy hắn nằm trên vũng máu làm cho anh lại càng cảm thấy tội lỗi của mình lớn hơn, anh đã rất khó khăn để thoát khỏi ám ảnh đó, anh dùnghết tình yêu mình để chăm sóc đối đãi với hắn, anh cũng luôn thể hiện rõ tình cảm mà anh dành cho hắn, nhưng có lẽ đối với hăn đó là độc chiếm, là ép buộc, cho đến một ngày hắn công bố với tất cả mọi người là hắn không hề có tình cảm gì với anh, toàn bộ là anh một mình tự nguyện, là anh đã ép hắn thì anh biết mình sai rồi. nói anh có buồn không, có chứ, rất buồn, hỏi anh có sốc không, tất nhiên là sốc nhưng hỏi anh có hận không, thì anh cũng chắn chắn là không hề, anh cũng không hiểu vì sao bản than lại dễ dãi với hắn như vậy, có lẽ là quá yêu, hay trong anh cái nợ anh nợ hắn quá lớn dẹp tan luôn nỗi hận kia. Cho đến khi anh gặp Gulf, anh lại mở trái tim them lần nữa nhưng trong anh vẫn còn lại  nỗi sợ sợ rằng niềm đau tới lần nữa, nhưng cảm giác bên Gulf cho anh thật sự là thoải mái, không gò bó bất cứ điều gì, có gì không thích cậu sẽ nói thẳng, anh muốn cậu làm gì nếu cậu làm được nhất định đều đồng ý một cách vui vẻ, đó là điều anh mong muốn bao lâu nay. Nhưng vì gặp lại hắn, vì cái "nợ" mà anh nghĩ mình phải trả cho hắn anh lại làm tổn thương người yêu anh nhất, làm mất đi niềm tin cậu dành cho anh, thậm chí còn lớn tiếng với cậu, khiến anh bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Cho đến hôm nay, cơn ác mộng kia như một cơn mưa xối hết tất cả những khúc mắc trong lòng anh, giúp anh hiểu ra rằng, CẬU LÀ NGƯỜI ANH YÊU, CẬU LÀ NGƯỜI ANH MUỐN BẢO VỆ VÀ CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT, CẬU LÀ NGƯỜI ANH MẮC NỢ NHIỀU NHẤT KHÔNG PHẢI AI KHÁC, nhiều tới nỗi phải dung cả đời mình để yêu thương cậu thì mới trả hết, à không kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn phải trả.
KẾT THÚC HỒI ỨC.
G: Nè anh.. ngủ đi, anh nghĩ gì vậy.
M: Gulf.. anh yêu em.
G: Nói cái gì không biết. – mặt cậu đỏ ửng mỉm cười hài lòng khi nghe anh nói vậy.
G: Anh mau..đ.i..ưm..ưm.
Cậu chưa nói xong, đôi môi đã bị môi anh bao phủ, mút mát, cậu lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo anh. nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.
M: anh yêu em, mau ngủ đi, trước khi anh không nhịn được.- anh hôn lên trán cậu thỏ thẻ.
G: Anh ngủ ngon... Nong cũng yêu Pi. – cậu ngại ngùng nói, nói xong liền lấy mền trùm kín đầu vì ngại. anh nhìn thấy hành động của cậu hài long mỉm cười, luồn vào trong mền đưa tay ôm lấy eo cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top