Người Cũ
Ai đó đã ví người yêu cũ là nỗi nhớ mênh mang, chạm tới không được mà buông bỏ cũng chẳng xong, tựa hồ như gió đầu mùa, bỏng rát cả một khoảng trời ký ức không xóa nhòa nổi. Để rồi dù vô tình hay hữu ý, giữa dòng đời tấp nập, chúng ta nhiều lần vô tình gặp lại người cũ, có đau mấy cũng chẳng thể nào quay lại được nữa...
Một buổi chiều u ám,tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ,là Kiều Trinh,người yêu cũ của tôi. Cô ấy hẹn tôi tại quán cà phê quen thuộc nơi chúng tôi thường hẹn hò,do dự 1 lúc tôi cũng đồng ý cuộc hẹn.
Cô ấy hẹn tôi nơi quán cà phê cũ mà chúng tôi thường hẹn hò,nơi đây gắn liền với biết bao kỷ niệm thời thanh xuân,thời mộng mơ tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top