Người cũ

Người ta nói người bạn thương năm 17 tuổi là người mà mãi mãi bạn cũng không thể được bên cạnh. Đúng là như vậy. Năm 17 tuổi em đã thích anh nhiều lắm, nhưng chắc chắn anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết được em thích anh nhiều như thế nào. Bây giờ em nhớ lại khoảng thời gian thanh xuân cấp 3 ấy em vẫn cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc, may mắn vì đã gặp được anh trong thế gian rộng lớn này, và hạnh phúc vì có anh xuất hiện trong thanh xuân của em, anh biết không, anh chính là nguồn động lực mỗi ngày đến trường của em, em cố gắng học thật tốt không phải vì thứ hạng hay gì cả, em cố gắng là vì anh đấy, chỉ khi em học thật tốt anh mới thật sự chú ý đến em.
Em ở thời điểm hiện tại, nói thật em vẫn còn rất nhớ và thích anh. Em cứ nghĩ là sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì mỗi đứa một nơi và em cũng sẽ quên được anh thôi. Nhưng em sai rồi, em nói thật chắc là suốt cuộc đời của em em sẽ không quên được anh. Mặc dù nhiều lúc em cũng quên anh rồi, nhưng thật sự ở một nơi sâu tận trong trái tim em vẫn không thể quên được anh, vẫn còn một chỗ giành riêng cho anh và chỉ một mình anh.
Lúc trước là do em tự ti về bản thân, em không xinh, không giỏi ăn nói, gia đình không có điều kiện,... em thấy mình không xứng với anh, vì anh lúc đó được rất nhiều người thích, em không dám mơ rằng mình có thể bày tỏ với anh vì em rất sợ anh từ chối em và em nghĩ em sẽ không biết phải đối mặt với anh như thế nào nên em chọn cách im lặng, đơn phương thích anh suốt từng ấy năm.
Em nghĩ sau này anh sẽ lấy một người con gái tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em và đặc biệt là có điều kiện hơn em, nhưng em chắc chắn một điều là sẽ không có ai thương anh nhiều như em đâu. Nhưng lúc em nghe tin anh sắp kết hôn, biết được người mà sau này anh sẽ gọi một tiếng VỢ, em hụt hẫng lắm. Tại sao anh lại chọn một người như thế, ít ra anh cũng phải chọn một người xinh đẹp hơn em, tốt hơn em. Đúng là em thua cô ấy. Cái thua lớn nhất chính là cô ấy có được anh còn em thì mãi mãi không bao giờ có được anh. Cô ấy giàu, cô ấy có điều kiện có thể hỗ trợ giúp đỡ cho sự nghiệp của anh sau này. Còn em thì sao, em đây chẳng có gì, việc học thì đang dở dang, công việc thì chưa có, gia đình thì cũng bình thường. Em thật sự thua cô ấy về mọi thứ, thua một cách thảm hại. Anh biết không, lúc nghe được tin là anh sẽ lấy vợ em gần như sắp phát điên luôn, em đăng rất nhiều rất nhiều stt tâm trạng, em tuyệt vọng đến mức bị sốt phải nhập viện 1 tuần để điều trị. Anh biết không, khi con người ta cận kề với đau khổ, với cái chết con người ta sẽ nhớ đến người mà họ thương và để tâm đến nhất, em lúc ấy thật sự rất nhớ anh, nhớ đến đau lòng, nhớ đến rơi lệ, nhớ đến tàn tâm.
Em từng nghĩ sau này nếu em và anh có vô tình gặp nhau không biết anh còn nhớ em không. Gần đây em đã nằm mơ thấy anh, thấy anh cười với em rất là vui vẻ, em hạnh phúc lắm, nhưng đó chỉ là trong mơ thôi, đến cả trong giấc mơ mà em cũng không cách nào có được anh. Người ta nói khi một người mà bạn thương xuất hiện trong giấc mơ của bạn thì chứng tỏ người đó đang dần quên bạn rồi. Em sợ thật sự em rất sợ anh sẽ quên em, nhiều lúc cứ nghĩ đến chuyện anh đã quên em rồi thật sự em thở không nổi nữa. Em thật sự ganh tị với người mà anh gọi một tiếng VỢ, rồi anh cũng sẽ có con, sẽ làm cha làm chồng làm trụ cột trong một gia đình, lúc đó chắc anh hạnh phúc lắm. Còn em thì chắc không hạnh phúc như anh rồi. Em đây từ trước đến nay vốn chẳng có tư cách gì để ghen hay quản anh chuyện gì cả.
Chàng trai em thương năm 17 tuổi, em chỉ dám gọi như thế thôi. Là vì em đơn phương nên em chẳng có tư cách gì. Hiện tại anh lập gia đình, có sự nghiệp ổn định, vậy là hạnh phúc rồi. Em vẫn mong anh vui vẻ hạnh phúc. Hãy sống thật tốt và lâu dài với người mà anh đã chọn, cô ấy đã cho anh được những điều mà em đây không cho anh được nên em sẽ chúc phúc cho anh.
Riêng đối với em thì em vẫn luôn nhớ những kỉ niệm thời cấp 3 đẹp đẽ ấy, không biết anh có còn nhớ không, em thì nhớ tất cả mọi chuyện đã qua, nhớ cách anh cười, anh nói chuyện, lúc anh chuyên tâm học và cả những lúc anh nhìn em, nhớ cái nắm tay trong ngày hợp đại hội chi đoàn năm lớp 12, em nhớ tất cả đấy .
Dù sao thì kỉ niệm dù đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Anh bây giờ là sống cho hiện tại, nên anh nhớ hay quên thì nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Mọi chuyện đã qua rồi, khoảng thời gian tốt đẹp ấy đã không còn nữa rồi, anh bây giờ hãy sống cho thật tốt và hạnh phúc. Kỉ niệm ấy để một mình em giữ là được rồi.
Người bắt đầu là Em, người yêu thương anh cũng là Em, vậy em cũng sẽ là người kết thúc mọi chuyện.
Em - người con gái thương anh gửi đến anh lời chúc phúc trân thành nhất, chúc anh một đời bình an vui vẻ và hạnh phúc.
#HCC
_KimJoyHan_
CT_20190304_23:55P.M


_KimJoyHan_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top