Chap 1
Mất nhau một lần có phải chăng là mãi mãi...
Tôi năm nay 15 tuổi. Người tôi từng thương anh ấy năm nay 22 . Một ngày mưa vào đầu tháng 7 tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những cơn mưa nặng hạt tôi lại chợt nghĩ đến mối tình cách đây 3 năm của mình. Tôi vẫn còn nhớ như in những gì xảy ra 3 năm trước. T và tôi vô tình quen biết nhau qua mạng xã hội zing me. Vì hồi ấy zing me là nơi thu hút giới trẻ nhiều nhất. Trong hàng tỉ con người mà chúng tôi có thể gặp được nhau. Hẳn là có duyên ^^ . T lúc ấy 18, còn tôi lúc ấy chỉ là 1 cô nhóc 12 . So về tuổi tác thì anh ấy lớn hơn tôi tận 6 tuổi. Tôi nghĩ rằng khi yêu tuổi tác không quan trọng. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Chính vì tuổi tác chênh lệch nhau khá nhiều nên chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Giai đoạn đầu khi chúng tôi vừa quen biết. Ib nhau được vài ngày thì kết nghĩa anh em. Tôi còn nhớ hồi đó anh ấy thích chơi 3Q và rất ít khi nhắn tin cho tôi. Nhưng cũng không biết từ khi nào mà chúng tôi yêu nhau. Ban đầu chúng tôi hạnh phúc lắm, trao cho nhau những câu nói ngọt ngào ( tuy chỉ qua thế giới ảo) rồi đôi lúc còn tính đến cả chuyện tương lai. Đôi lúc tôi hay hờn ghen vu vơ đại khái là kh tin tưởng anh ấy cho lắm. Đôi lúc lại trẻ con hay nói vs anh ấy là tôi đi đánh lộn. Làm anh buồn, làm anh lo lắng, mà tôi vô tâm nào có biết đâu. Là do tôi, do tôi vô tâm do tôi không biết cách quan tâm, luôn làm anh phải lo lắng. Tôi thấy mình thật đáng trách. Nhưng còn anh anh chưa bao giờ trách tôi. Mọi lỗi lầm anh đều sẵn sàng bỏ qua hết. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy là chàng trai sẽ cùng tôi đi hết con đường còn lại. Ngờ đâu khi mới đi được một quag chúng tôi đã mỗi người rẽ một hướng. Ngày 31 tháng 5 là cái ngày anh rời xa tôi. Anh nói tôi còn trẻ con quá không biết cách quan tâm, cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và anh nói tôi phải sống lạc quan nếu có duyên sẽ gặp lại. Nghe đến đấy tim tôi như ngừng đập, tôi không biết mình sẽ sống dở chết dở như thế nào khi mất anh. Cái ngày mà chúng tôi thay đổi danh phận. Đó là " người yêu cũ " ,có lẽ là 1 kỉ niệm buồn khó quên . Tối đó, tôi tự nhốt mình vào 4 góc phòng, gào khóc gọi tên anh trong vô vọng và tự trấn an mình " Bình tĩnh. Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi " . Sau vài ngày tôi đã lấy lại bình tỉnh và lấy hết can đảm để inbox hỏi thăm anh. Tôi tưởng anh sẽ không trả lời nhưng không ... Anh vẫn trả lời nhưng chỉ là tgian rep tin nhắn của anh không còn nhanh như trước. Tôi thấy hơi buồn nhưng ngày nào cũng inbox hỏi thăm anh rồi cuối cùng nó cũng trở thành 1 thói quen khó bỏ. Vết thương ở nơi ngực trái tôi chưa lành thì lại thêm một vết xướt. Tối hôm ấy tôi inbox nhưng mãi anh không trả lời. Cứ thấp thỏm mở -tắt điện thoại để chờ tin nhắn từ anh. Đến lúc hết kiên nhẫn tôi quyết định gọi cho anh. Trong lúc chuông điện thoại bên kia vẫn đang reo thì trong đầu tôi lại lóe lên suy nghĩ nếu như anh bắt máy thì tôi sẽ hỏi anh những gì, rồi vì sao không trả lời tin nhắn. Tôi đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì bên kia đầu dây có người bắt máy - " Alo " ..... Khôn... Không... Phải là anh ấy. Là giọng của một người con gái ...Tôi chết lặng, không biết nói gì mặc cho người con gái ấy cứ luôn miệng " alo ". Khi đã nghe tiếng "Tít tít tít " bên đầu dây bên kia thì tôi lại chìm trong suy nghĩ. Cô ấy là ai? Là người yêu mới à? Sao lại vậy ? Mới ct mà anh đã yêu người khác nhanh vậy sao? Không lẽ tình yêu anh dành cho em đều là giả dối? . Những câu hỏi ấy có lẽ chẳng bao giờ có câu trả lời... The end
Đón xem chap 2 nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top