Còn là gì của nhau

Một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ khá đáng yêu nhoẻn miệng cười tựa nắng ấm. Anh-chàng trai có khuôn mặt khá thanh lịch cũng chỉ nhìn cô gái bên cạnh khẽ cười. Anh lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra mình là người khó gần nên mỗi lần anh cười là lại khiến người ta xao xuyến. Tôi đã ngỡ rằng mình là người duy nhất sẽ được.ngắm nhìn nụ cười ấy nhưng không phải. Người đứng cạnh anh lúc này là một cô gái khác, một người có gương mặt và nụ cười đẹp hơn tôi. Bỗng anh cùng người đó từ từ đi lại về hướng này. Vẫn đôi mắt lạnh lẽo đó khi nhìn người lạ, cảm tượng như có một bức tường vô hình đang ngăn cách giữa anh và tôi lúc này. Tôi vội vã quay người bước đi nhưng một giọng nói đã giữ tôi lại.
"Ân Ân!"-một giọng trầm phát ra, một giọng nói ngỡ như đã quen thuộc vô cùng.
"Ân Ân"!lại cất lên. Tôi khẽ quay lại cố gắng nở nụ cười gượng gạo
"Anh mong em hãy quên mọi truyện trước đây của chúng ta"
Tôi vẫn không đáp chỉ có nụ cười là tắt lịm
"Và... mong em thành tâm tác thành cho bọn anh"
"Vâng..anh cứ yên tâm..em sẽ làm vậy"
Nói rồi tôi chạy một mạch về phía trước, nhanh hết sức có thể,chả còn bận tâm tới bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Đau khổ thực sự thì ra không phải là thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon,từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi. Bây giờ còn lại gì nữa cơ chứ? Thứ tình cảm ngày xưa trao anh cũng chẳng còn,huống hồ chi con người đấy còn có thứ khác cơ mà? Vậy sao lúc đó còn quay người lại cơ chứ? Để bắt anh phải yêu lấy mình ư? Có lẽ thế! Tôi thật ngu ngốc làm sao! Tôi vừa chạy vừa đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu mình. "Bắt buộc à?" -tôi khẽ nở một nụ cười chua chát. Cứ cố quên đi anh, bắt ép quên đi những năm tháng tôi đã từng cho là hạnh phúc ấy để rồi đau khổ khi nhận ra mình chẳng thể chia rời chúng. Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút,để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã dũng cảm gạt đi nước mắt mà tiếp tục nụ cười. Chỉ có điều...thứ nụ cười mà tôi có thể tạo ra chỉ là thứ giả tạo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nibu