1


Trên thế giới này, người con trai ấy chỉ yêu mỗi một người, không ai khác. Cũng trên thế giới này, có lẽ chỉ có duy nhất một kẻ nhìn thấy được sự đau lòng đến đáng thương của người con trai ấy.

Câu chuyện quá khứ lúc nhỏ của bố tôi, thật sự tôi không rõ được. Đó là vì tôi là một đứa con được bố nhặt ở bên đường. À không, là được một người đã xưng là mẹ tôi bế bồng trên tay một cách nâng niu, sau đó, bố nhận chăm sóc và nuôi tôi.

Bố tôi, tính khí rất kỳ lạ. Nhưng cái kỳ lạ này thật không may nó đã trở thành một mùi hương quyến rũ không biết bao nhiêu cô gái ở gần bố.

Bố tôi ít nói, lạnh lùng và cứng đầu.

Đáng lý tôi nên dùng tính từ "chân tình" để miêu tả được cách yêu của bố nhưng thiết nghĩ, "chân tình" vẫn là có "chân". Mà chân thì vẫn sẽ đi vào một ngày không xa.

Còn đối với cách yêu của bố tôi thì "cứng đầu" chính là tính từ miêu tả chuẩn xác nhất.

Trái tim của bố tôi đã lựa chọn người ấy. Còn bố tôi đã cứng đầu yêu người ấy không buông bỏ được.

...

Dấu ba chấm đó là tôi gõ bừa đấy, nhưng nhìn kỹ lần nữa thì trông nó cũng rất tâm trạng cho nên...tôi sẽ giữ lại, không xóa đi.

Thật sự, hôm nay tôi viết những dòng này chỉ muốn bày tỏ với bố tôi rằng, tôi rất yêu bố. Chỉ có điều, tôi không dám đem tình yêu này so với tình yêu của bố đâu, hihi.

Tình yêu của bố là vĩnh cửu!

Trước khi bày tỏ thật rõ ràng với bố, tôi còn một điều muốn nói nữa... Chính là...

Oa, mấy móng vuốt của tôi đau hết cả rồi, u hu hu!

...

1: Ngày đầu tiên được vô nhà.

Buổi tối hôm ấy, tôi được bố mang về nhà trong tình trạng rất thảm. Cả người tôi đều bị ướt sũng bởi nước mưa nhưng may mắn thay, bố đã quấn tôi bằng một chiếc áo khoác thật dày rồi.

Dưới đôi mắt của một chú cún lang thang nay đây mai đó như tôi thì...căn nhà của bố quả thật là một điều kỳ diệu. Trước kia tôi từng đi qua không ít căn nhà rộng lớn, sang trọng như thế này rồi, nhưng để đặt chân vào nó thì tôi chưa bao giờ làm được. Nhưng ngay lúc này, tôi đã cảm nhận được lớp cỏ non mềm dưới móng chân của mình, mùi hương của sự giàu sang thoang thoáng qua cánh mũi phập phồng nhấp nhô, ánh đèn lấp lánh ở bên trong phòng khách không ngừng thu hút đôi mắt đen láy của tôi.

Tất cả những thứ đó, thật tuyệt vời!

Tuyệt vời hơn cả, chính là tình yêu của bố dành cho tôi. Ngoài ra, còn có tình yêu của người đó với dì tôi nữa.

Người đó, đối với tôi thật sự mà nói thì rất kỳ lạ. Tình cảm tôi đối với người đó không có cách nói giải bày rõ ràng được. Không hẳn là yêu thương, nhưng cũng không phải là ghét bỏ.

Mỗi khi tôi nhìn thấy người đó, trong lòng sẽ trở nên bối rối, một nỗi nhớ nhung thoáng vụt qua trong đôi mắt, cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy sẽ khiến tôi thích thú không ngừng. Song song với những cảm xúc yêu thương ấy, tôi lại rất giận người đó, giận không cách nào nói được cho người đó hiểu.

Vì sao à?

Vì...bố tôi lúc nào cũng đau lòng bởi người ấy cả.

Nhưng dù sao thì, ngày đầu tiên tôi được bố mang về nhà vẫn là một kỷ niệm đẹp, và những ngày sau đó vẫn là ký ức đẹp cho đến khi...cả gia đình của bố bất ngờ phải chuyển đi nơi khác.

2. Những bức ảnh.

Sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, gia đình của bố bỗng trở nên bất thường. Dưới đôi mắt của chú cún là tôi, bầu không khí trong nhà thoáng chốc thay đổi đến chóng mặt.

Bố của bố tôi, tức ông nội tôi cứ sáng sớm sẽ đi làm thật gấp gáp vội vã, buổi tối lại về rất muộn, có hôm còn không trở về. Mẹ của bố tôi, tức bà nội thì không có dấu hiệu gì khác thường, nhưng qua cách hành động, thái độ và cử chỉ thì tôi vẫn cảm nhận được sự buồn rầu và mệt mỏi của bà.

Nằm trên bộ ghế salon màu nâu đất, tôi tựa cằm lên cẳng chân, đôi mắt láo liên liếc nhìn mọi người trong nhà đi qua đi lại, bận rộn với công việc của họ. Được một lúc lâu thì tôi bất ngờ nhảy khỏi ghế, nhanh nhảu chạy vào phòng của bố.

Ngay lúc này, tôi phát hiện bố đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc được đóng gói của mình. Chiếc lưỡi thè ra tỏ vẻ hiếu kỳ, tôi mon men đi lại gần, đưa mắt liếc nhìn vào những thùng cạc tông to lớn kia. Một hồi thì nhổm cả hai cẳng chân lên, bám vào thành thùng, vô tình nhìn thấy được có rất nhiều bức ảnh nằm dưới đáy.

Thừa cơ hội bố đang bận rộn không chú ý, tôi một cú liền ngã nhào vào cái thùng rỗng ấy, nằm đè lên từng lớp bức ảnh mát lạnh, âm thanh trong cổ họng không khéo đã phát ra hai tiếng "ẳng ẳng". Lúc này, tôi mới nghe thấy tiếng bước chân đang di chuyển lại gần, cả người tôi co lại rồi bật dậy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bố.

Bố cau mày, có vẻ không hài lòng.

" Đại Lợi, con mau ra khỏi thùng, nhanh."

Một sự ra lệnh không hề nhẹ nhàng, tôi bất đắc dĩ lấy lực mà nhảy ra khỏi cái thùng đó. Nhưng mọi thứ tôi làm được chỉ là khiến cho phòng của bố càng thêm hỗn độn mà thôi. Chiếc thùng ngã ra sàn, bao nhiêu bức ảnh trong đó cứ thế mà văng ra khắp sàn.

Không may, bố tôi lại cau mày, hai tay nhanh như cắt mà cẩn thận nhặt từng bức ảnh kia lên. Trước khi để bố kịp giấu hết số ảnh ấy, tôi đã nhìn ra được người trong ảnh là ai.

Quay đầu nương theo bóng dáng của bố, tôi lại phát hiện bố ngồi xuống chiếc ghế xoay, trên tay là số bức ảnh khi nãy và...từng ngón tay thon dài của bố đang rất trìu mến mà chạm lên khuôn mặt của người trong ảnh..

Tôi biết rõ người đó là ai, chỉ là khoảnh khắc ấy đã làm cho tôi ấn tượng mãi không quên.

Ánh mắt dịu dàng mà đau thương, động tác trìu mến mà xót xa, nụ cười nhẹ nhàng mà bất lực, những thứ ấy dường như khắc sâu vào tâm trí tôi một điều: Ngoại trừ bố, không ai được chạm vào người ấy.

3. Lần đầu bố say.

Tôi cứ nghĩ khoảng thời gian xa cách nhau lâu như vậy thì tình cảm của bố sẽ vơi bớt dần đi. Nhưng không, tôi đã lầm.

Thậm chí xung quanh bố tôi không thiếu những người tài giỏi và xinh đẹp, nhưng họ vẫn thiếu một chút gì đó để khiến cho bố tôi phải ngước mắt hoặc ngoảnh đầu mà nhìn lấy một lần.

Bố lạnh lùng, nhưng không tàn nhẫn.

Mặc dù họ có bày tỏ tình cảm rất nhiều lần nhưng bố vẫn kiên trì trưng ra một thái độ hờ hững, sau đó thì từ chối một cách rất nghệ thuật. Những người con gái đó đều thắc mắc lý do gì mà khiến bố tôi không chấp nhận họ đến mức như vậy, thì tất cả câu trả lời đều giống như nhau.

" Tôi thích người giống tôi."

Người – giống – tôi là cái quái gì?

Đó là lần đầu tôi nghe được bố từ chối cô gái nhỏ nhắn kia như vậy. Sau đó thì tôi liền phân tích ra được, người giống tôi, quả thực có rất nhiều định nghĩa.

Người có sở thích giống tôi, người có tài năng giống tôi, người có vẻ đẹp giống tôi, người có...giới tính giống tôi!

Tốt thôi, tôi đã ngộ ra được chân lý ở chỗ này và ngao ngán lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài.

Thật là tội cho các cô gái ấy...

Vào buổi tối đẹp trời nọ, bố đã đưa tôi đến quán cà phê "Những Điều Ước" dạo chơi một vòng. Thật ra chỉ có tôi là được dạo chơi thôi, còn bố thì phải làm việc. Như mọi người đều biết thì đây là quán cà phê thuộc quyền sở hữu của một người cô họ hàng của bố tôi.

Vì khoảng thời gian này bố đang rảnh rỗi nên đã xin đến đây để làm thêm bán thời gian. Ban đầu cô ấy không chịu vì công việc ở đây có chút cực nhọc, nhưng với thái độ kiên định của bố tôi thì cô ấy đành phải gật đầu, nhận người nhân viên mới này.

Lúc tôi cùng bố đến nơi thì quán đã đông lắm rồi. Những cô cậu nhân viên kia cứ chạy lăn xăn không ngừng nghỉ. Tiếng ồn của khách xen lẫn với giai điệu du dương của bản hòa tấu khiến cho tôi cảm thấy có chút nhức đầu.

Lẳng lặng men theo bước chân của bố, tôi chạy vào phòng thay đồ của nhân viên. Đúng lúc này, đột nhiên bố tôi dừng lại làm cho tôi cũng theo phản xạ mà dừng chân.

Gian phòng im ắng đến mức gần như đã cách âm hoàn toàn với sự ồn ào ở bên ngoài kia. Trong phòng chỉ còn sót lại thứ ánh sáng mờ yếu ở trên tường và ba người chúng tôi.

À không, là hai người và một chú cún.

Người đang đứng trước mặt bố và tôi là một cậu thiếu niên với vóc dáng khá nhỏ con và gầy yếu. Làn da của cậu ta trắng đến mức khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Mái tóc lại hơi lòa xòa và phảng phất màu nâu đen.

Sau khi nghe thấy tiếng động ở phía cánh cửa, người thiếu niên kia quay lại với đôi mắt kinh ngạc mà nhìn chúng tôi. Và đương nhiên, khoảnh khắc cậu ta quay người lại cũng khiến cả bố và tôi đều phải sững sờ.

Sau hai năm, tôi không nghĩ là trí nhớ của mình tệ đến mức không nhận ra được khuôn mặt thuần túy, xinh đẹp kia là thuộc về ai.

Và tôi nghĩ bố cũng đã sớm nhận ra được người kia là ai chỉ với một tấm lưng gầy gò ấy.

Sững sờ được một lúc, tôi hơi ngước mắt lên quan sát biểu tình của bố, vô tình nhận lại được một khuôn mặt không lộ tí cảm xúc nào.

Kỳ lạ, chẳng lẽ nào bố không nhớ ra người kia?

" Em là ai?"

Á?!

Bố tôi...vừa mới mở lời, đúng chứ?

Ngây ngốc đưa mắt chăm chú nhìn bố, tôi cũng quên mất là người kia đã trả lời lại câu gì rồi. Hình như người ấy bảo người ấy là nhân viên mới của cửa hàng.

Khoan đã, nếu người ấy là nhân viên ở đây thì không khác nào bố tôi cùng người ấy chính là đồng nghiệp? Oa, làm sao lại có thể trớ trêu như vậy được chứ?

Nhưng mà, bố hình như...không nhớ ra người ấy...

" Em là Nhật Phi, mong anh giúp đỡ."

Bố tôi im lặng, không đáp lại người ấy mà chỉ nhấc từng bước chân kiên định của mình về phía người kia, trong tay là một cây bút bi đen. Mặc kệ người ấy đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bố tôi vẫn thản nhiên viết vào tay người ấy cái gì đó trông rất thần bí.

Chẳng bao lâu, bố tôi xoay người rời khỏi căn phòng. Còn người ấy vẫn đứng ngẩn ra chăm chú nhìn lòng bàn tay của mình.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng nhận ra được chính mình đã bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng.

Buổi tối hôm đó, sau khi tan làm, bố tôi không trở về nhà mà ở lại trong cái phòng riêng được đặc cách của bố. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào căn phòng này. Vì lâu lâu bố mới sử dụng nó cho nên trong phòng không tránh khỏi cái mùi ẩm do bị kín hơi, ngoại trừ cái đó ra thì ở đâu cũng sạch sẽ, ngăn nắp cả.

" Đại Lợi, lại đây với bố."

Trong lúc tôi còn đang tham quan căn phòng của bố thì nghe thấy tiếng gọi thân thương kia, không chờ một giây, tôi liền xoay người, nhanh chóng chạy lại phía bố. Nằm trong vòng tay của bố, tôi dụi dụi cái đầu vài cái, lắc cái đuôi thêm vài lần nữa rồi mới ngoan ngoãn nằm im.

Gian phòng lại im ắng đến ngột ngạt cho đến khi bố mở một cái radio cũ kỹ ở góc giường. Âm thanh rè rè phát ra làm cho tôi dựng cả lông lên, nhưng rất nhanh liền có một giọng hát trong trẻo, ấm áp ngân lên, xóa tan đi bầu không khí kỳ quái ban nãy.

Lim dim đôi mắt, tôi bỗng cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng rồi đặt xuống một chỗ khác êm ái hơn. Tuy rằng chỗ này không thích bằng vòng tay của bố, nhưng kệ vậy, bố cũng không thể ôm tôi ngủ suốt đêm được.

"Escaping nights without you with shadows on the wall

My mind is running wild tryin hard not to fall

You told me that you love me but say I'm just a friend

My heart is broken up into pieces

Cos I know I'll never free my soul

It's trapped between true love and being alone

When my eyes are closed the greatest story told

I woke and my dreams are shattered here on the floor

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why"

Tôi đã ngủ thẳng một giấc thật ngon cho đến khi một giọng hát trầm thấp ngân lên đánh thức cả giấc mộng của tôi. Giai điệu nhộn nhịp ấy khiến tôi không thể chợp mắt lại được nữa.

Đúng lúc này, đôi mắt của tôi bị thu hút bởi thứ ánh sáng lập lòe ở phía đối diện chiếc giường, nơi có một chiếc ghế nằm màu nâu cùng với một bóng người đang nằm dài trên đó. Theo phản xạ, tôi nhổm người dậy, không chần chừ liền nhảy phốc xuống giường, đi đến bên chiếc ghế.

Và bất ngờ hơn, khi tôi chạy lại gần đến chỗ đó thì bỗng ngửi thấy một mùi vị rất khó chịu, vì nó nồng đến cay cả mũi. Hít thêm một phát nữa, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng thầm bảo, mùi rượu chết giẫm!

Nhưng khoan đã, mùi rượu? Trong phòng này làm sao có mùi rượu được nhỉ? Lẽ nào...

Nghĩ đến đây, tôi liền liếc mắt sang phía bóng dáng đang gục trên ghế kia, hai tai bỗng cụp lại.

Bố tôi chưa bao giờ say cả. Chưa bao giờ bố dùng những thứ có cồn hay là thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhưng hiện tại, tình huống này là thế nào?

" Ý... Tại sao em lại không nhớ tôi là ai...?"

Bố lại mơ thấy người ấy nữa rồi.

Đây không phải lần đầu tiên bố gặp người ấy trong giấc mơ của mình, cũng không phải lần đầu tiên bố mơ màng gọi tên người ấy bằng sự đau lòng bất lực đó.

Nhưng đây là lần đầu tiên bố như vậy trong cơn say.

Và tôi cũng nhận ra được điều mình bỏ sót khi nãy rồi.

Không thể ngờ được ông trời lại khéo sắp xếp những chuyện đau lòng như vậy. Mà vì sao lại chỉ có mỗi bố tôi phải mệt mỏi, tổn thương như thế chứ?

Cũng chẳng biết mình đang làm trò gì nữa, nhưng tôi cứ ngẩn ngơ thè lưỡi vuốt nhẹ trên khuôn mặt của bố, bằng một sự an ủi của đứa con trai đầy thấu hiểu.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy ở trên sàn nhà thì vừa lúc bố tôi từ phòng vệ sinh đi ra. Khuôn mặt đã tỉnh táo phần nào, dường như bố đang cố gắng che giấu đi những thứ không đẹp vào tối hôm qua.

Tôi hiểu mà, cho nên tôi cũng đành giả vờ như tôi không biết gì hết.

Bố liếc mắt nhìn tôi đang nhổm dậy, bất chợt bố mỉm cười, bàn tay vẫy vẫy hai cái rồi nói:

" Được rồi, dậy rồi về với bố nào."

Tôi thẫn thờ đi lại chỗ của bố. Bố khụy một gối trên mặt đất, bàn tay ấn ấn trên đỉnh đầu của tôi rồi hỏi:

" Sao con lại nằm đó ngủ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bố, im lặng.

Tất nhiên là tôi phải im lặng rồi, vì tôi nói bố cũng không hiểu được mà, haiz.

Bất ngờ, tôi nghe thấy thanh âm khản đặc từ trong cổ họng bố phát ra, một tiếng cười chứa đầy sự mệt mỏi.

" Con thấy hết rồi à?"

"..."

" Bố tệ quá, nhỉ?"

Ôi...Sao lại có thể khiến một chú cún như tôi dễ động lòng, xúc động như vậy? Bố, bố đừng nói nữa, làm ơn, hức.

Tôi kêu lên một tiếng "gâu" rồi hững hờ quay đầu, chạy về phía cửa, thúc giục bố mau mau đi về nhà. Bố tôi rốt cuộc cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía tôi, dường như có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng rồi bố lại chọn im lặng.

Cửa phòng đóng lại một tiếng, hai vai tôi như mất hết sức lực mà hạ xuống.

Tôi thật lòng muốn nói rằng, bố đừng đau lòng nữa, trên thế giới này ngoài bố nhìn thấy và hiểu được tình yêu của mình, còn có con nữa.

- Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top