Chương 19

Mấy ngày sau anh không đến công ty, mãi cho đến một tuần sau khi tâm lí anh ổn định hơn thì mới!

Vừa đến đã bị nhân viên của anh thăm hỏi! "Hổm rày anh ở đâu sao anh ít đến cty vậy ạ? Có chuyện gì sao ... À mà còn chị Ly nữa cả tuần nay sao không thấy chị ấy đến cùng anh vậy ạ?"

Đan Trường nghe nhắc đến chữ Ly một cái thôi là sắc mặt anh biến sắc ngay, chỉ nói đơn giản một câu thôi! "Cô ấy giờ ở nơi khác rồi"

Nhân viên của anh tưởng chừng là Cẩm Ly đã đi ra nước ngoài hoặc là đã ly hôn với anh liền nói! "Anh với chỉ gây lộn à?"

Đan Trường nói! "Không phải như vậy mà là...."

"Mọi người ơi có tin dữ..."

Đột nhiên có tiếng nói của ai làm Đan Trường im lặng mà quay qua nhìn, anh thanh niên vừa nãy vội vàng nói! "Chị Ly bị đám người Black mưu sát, chị ấy đã ra đi rồi!"

Đan Trường không cản cũng không kịp, không ngờ tin tức truyền đi nhanh như vậy! Anh cúi đầu đi về phòng của mình.

Trợ lí của anh theo sau, cúi người hỏi anh! "Sao đây anh, tin đã tới tay bọn họ rồi. Có cần làm gì không ạ?"

Đan Trường xoay lưng lại, chán nản nhìn đồng hồ! "Không cần đâu! Chúng ta cứ im lặng đợi đến lúc rồi hẳn hành động"

Và đó là lí do khiến Đan Trường ngày càng lạnh lùng, nhưng anh không thể hiện ra đấy thôi!

Không có gì đau đớn hơn cách biệt âm dương cả, anh nguyện dành cả đời này để cho Cẩm Ly có thể vui vẻ!

Anh luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ của đối phương, anh không vội kết tội mà cứ thản nhiên đùa giỡn với bọn chúng! Như cái cách họ đã đùa với Cẩm Ly y chang như vậy.

Lời hứa với cô anh cũng sắp thực hiện được rồi.

"Cẩm Ly, anh sẽ đợi đúng lúc và đúng thời gian để đưa bọn chúng ra đi vĩnh viễn!"

"Mong em luôn vui vẻ như cách em ở bên anh"

"Nếu em có nghe được những lời anh nói thì anh vui lắm!"

"Bây giờ anh là người thật em thì không"

"Anh cần lắm em có thể trở lại bên anh, bằng cách nào cũng được dù có đổi cả tính mạng của anh thì anh cũng nguyện hi sinh"

"Em biết không, mỗi khi anh thấy tấm hình của anh và em chụp chung với nhau anh vẫn luôn chấp niệm một điều là anh với em đang yêu xa vậy"

"Nếu anh cứ ủ rũ như vậy thì sao trả được thù cho em được, nên anh luôn khắc ghi lại cái ngày mà nằm trong vào tay anh và toàn cơ thể toàn là máu! Khoảnh khắc ấy anh không thể quên được"

Không biết qua bao nhiêu đêm Đan Trường cứ gửi 1-2 tin nhắn qua điện thoại của Cẩm Ly! Nhưng chỉ thấy tin nhắn gửi đi không hồi đáp lại, anh luôn cho rằng là cô rất bận nên không trả lời của anh ngay được.

(Một năm sau.....)

Chờ đợi như vậy là quá đủ rồi, cũng đến lúc anh lấy lại công bằng nhưng vết thù hận đó không thể nào phôi phai khỏi tâm trí anh được!

Một mình anh thâu tóm cả đám đàn em hèn nhát của tụi nó, hành hạ và chà đạp đến hơi thở cuối cùng!

Anh quyết sẽ không nương tay cho đến khi nào anh hả dạ mới thôi.... À không, đến khi bọn nó chết dần chết mòn anh mới chịu!

Cách một anh thì anh cứ tới lui thăm dò xem tình hình thế nào, đã khiến chúng tàn tạ được ngày nào chưa!

Cho đến một ngày, bọn chúng không còn sức nữa mà xuống sát van xin! "Anh có thể tha cho chúng tôi không? Chúng tôi thật sự không hề muốn như vậy, chỉ là chủ sai đâu tụi tôi đánh đó thôi. Chúng tôi biết lỗi rồi mà xin anh đấy, đừng giết chúng tôi mà"

Đan Trường cười lớn, khuỵ xuống ngồi trước mặt chúng, nhíu mày nói! "Tha sao...? Những gì tụi mày làm quên rồi à? Làm mất đi người tao yêu thương nhất rồi bây giờ lại nói xin lỗi là xong chuyện sao? Huống hồ chi cô ấy không hề có tội gì, là cô ấy chết vô tội đó"

Đan Trường đứng quay lưng lại phía bọn họ, lạnh lùng nói! "Tao không thể để cô ấy vì vậy mà không vui vẻ được, chúng mày đợi ngày thay thế cho cô ấy đi"

Lâm Hải đi theo anh từ đầu đến giờ bây giờ mới lên tiếng! "Trường à, nếu là chuyện của Cẩm Ly mà khiến em trở nên như vậy thì anh xin em đấy, hãy nhắm mắt bỏ qua đi dù gì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi mà. Em quên không được sao?"

Đan Trường nhìn anh nhếch mép! "Quên sao? Anh à, làm sao em có thể quên được cái ngày mà cô ấy yêu ớt nằm trong vòng tay em và nói! Bọn chúng làm nhục thân thể em. Anh nghĩ em có thể quên sao?"

Đan Trường càng lạnh hơn! "Nếu anh đi theo em mà chỉ khuyên như vậy thì anh về đi, em không nghe đâu! À mà không nữa, nếu anh cứ nhất quyết ý đó thì em sẽ không nương tay đâu, dù người đó là bất kỳ ai đi nữa"

Lâm Hải khó chịu, lấy hết can đảm nói với anh! "Từ khi nào mà em có thể trở nên máu lạnh như thế vậy? Một năm trước em không hề như vậy, bây giờ em khác xưa nhiều lắm rồi, từ khi nào mà em trở thành như thế vậy?"

Đan Trường xoay người lại! "Là từ khi Cẩm Ly mất đó, cô ấy là người duy nhất khiến em có thể trở nên ấm áp! Cô ấy cũng chính là hơi thở, trái tym của em. Nhưng bây giờ thì lại khác, cô ấy đã mất coi như trái tym của em không còn nữa! Bây giờ em chỉ còn thân xác chứ tâm hồn em đã trao tặng cho cô ấy rồi. Người còn tình còn, người mất thì tình mất"

Lâm Hải hiểu ra vấn đề và không ngăn cản anh trong việc để anh báo thù cho Cẩm Ly nữa, những chuyện gì thắc mắc thì anh cũng đã biết hết rồi. Nên là cứ để mọi kế hoạch theo ý anh!

Đợi khi Lâm Hải đi, Đan Trường mới nhẹ nhàng nói với bọn chúng! "Sao tụi bây biết được cái ngày mà tao với cô ấy chia ly ra sao chứ, đau lắm. Những lời nói cuối cùng của cô ấy nói với tao tụi bây biết cô ấy nói gì không?"

Bọn chúng chỉ biết thẫn thờ ngồi im nghe những lời chia sẽ của anh, Đan Trường lắc đầu tuyệt vọng nói! "Cô ấy nói là cô ấy không muốn tao phải vì cô ấy mà gây thù chuốc quáng với ai cả! Nhưng mày nghĩ xem, nếu mày giống như tao bây giờ thì có thể bỏ qua sao?"

Một trong những tên đó lên tiếng! "Anh nói đúng, tui cũng từng trãi qua y như anh vậy. Nhưng tui không đủ can đảm để trả thù cho cô ấy, tôi chỉ biết nghe theo lời của chúng nó thôi! Người mà hại tui và người ấy đó cũng chính là tên dẫn đầu của tụi tôi hiện tại. Hắn hăm doạ tôi nếu tôi cố chấp trả đũa hắn thì hắn sẽ giết hết gia đình của tôi! Tôi đã mất 1 người là quá đủ rồi, không muốn phải rời xa thêm một ai nữa"

Đan Trường nghe vậy bèn cười nói! "Vậy sao? Cậu có muốn lấy lại những gì mà hắn khiến cậu phải đau lòng không? Một chút sự hả hê cũng được "

Hắn nghe vậy liền nói! "Muốn thì đã sao chứ, vốn dĩ tôi không chống lại hắn"

Đan Trường nhếch mép! "Cậu thì không, nhưng tôi thì có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top