Chương 18
Sau khi làm tan lễ cho cô xong, làm rất chỉnh chu và kỹ lưỡng! Không thể tin được là cô mất ngay ngày mà cô sinh ra....
Đan Trường tự tay làm một cái bánh kem dâu dễ chúc mừng sinh nhật cho cô ở nơi ấy!
Anh lấy một tấm ảnh anh đã chuẩn bị sẵn, đặt ngay trước chiếc bánh kem!
Đan Trường nặng lòng nhìn cô qua khung ảnh! Không nhịn được mà đã rơi lệ: "Chúc mừng sinh nhật em Cẩm Ly, rất tiếc đã anh đã về muộn! Không thể cùng với em ngay ngày vui này được, nhưng mà cũng tốt như vậy thì anh không phải lo sợ điều gì sẽ làm hại em nữa! Bây giờ em ở bên kia có thể vui vẻ rồi, hy vọng nhiều năm sau nữa anh có thể ở bên cạnh em. Chúc em sinh nhật vui vẻ"
Bức ảnh của Cẩm Ly rất đẹp kèm với nụ cười trong sáng ấy lại càng khiến anh phải đau lòng, anh là một nam tử hán anh bảo vệ cho mọi người rất chu toàn nhưng anh lại để người mà mình yêu thuơng nhất phải ra đi!
Anh cảm thấy mình thật tồi tệ, không đáng mặt đàn ông tí nào! Mai Thuý Chu từ phía sau đi đến đặt tay lên vai anh, hít sâu và thở ra nặng nề... "Mọi chuyện quá đột ngột, chúng ta cũng không thay đổi được gì đâu, con phải mạnh mẽ lên! Nếu Cẩm Ly ở nơi ấy thấy con như vậy thì chắc sẽ không vui vẻ gì đâu"
Đan Trường xúc động, giọng khàn trầm nói! "Có phải con rất vô dụng đúng không mẹ, cô ấy mà con chẳng giữ được thì con ngồi ở chức vị này làm gì nữa chứ"
Mai Thuý Chu lắc đầu ôm lấy đầu anh và nói! "Con đã làm rất tốt rồi, Cẩm Ly chắc cũng đang rất hạnh phúc khi kiếp này nó có một người chồng như con, nên con hãy lấy lại bình tĩnh mà hoàn thành trọn nghĩa vụ của mình!"
Đan Trường nhếch mép! "Chồng sao? Con nợ Cẩm Ly một cái đám cưới, nợ cô ấy một đời bình yên và nợ cô ấy một gia đình hạnh phúc! Điều đó con còn chưa làm được thì sao xứng đáng làm chồng của cô ấy? Mẹ à, Cẩm Ly là trái tym của con đó mẹ"
Mai Thuý Chu gật đầu! "Mẹ biết, nhưng số đã định thì mẹ phải thế nào! Nghe lời mẹ hãy vui vẻ đi con, Cẩm Ly cũng không muốn thấy con như thế đâu"
Đan Trường nhìn bà giọng nói rất nhỏ! "Vậy thì cô ấy muốn con vui vẻ bên người con gái khác sao mẹ, nếu điều đó là cô ấy muốn con thật sự không thể làm như vậy"
Mai Thuý Chu vội nói! "Mẹ không có ý đó, thôi mẹ về phòng đây. Con cũng nên ngủ sớm đi"
Đan Trường gật đầu, đợi đến khi bà đi khỏi phòng anh thì anh mới nhẹ nhàng mở nhạc lên! Bài hát mang theo dòng tâm sự của anh và cô....
"Khoá Ly Biệt" của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, giọng hát của anh chàng suy tình Anh Tú bất đầu cất lên!
Đan Trường ôm lấy bức ảnh của Cẩm Ly mà ngẹn ngào! Anh thì thầm bên bức ảnh của cô... "Đến và đi, là hai phạm trù giống nhau! Em đến với thế gian này, tuy có người đến bằng nụ cười, lại có người đến bằng những giọt nước mắt, nhưng lại có điểm chung giống nhau ấy là hai bàn tay trắng. Em rời đi khỏi hồng trần rực rỡ, cho dù tang tiếng trải dài, đoàn người đua nhau tiễn đưa, khóc than rợp kín vùng đau thương, thì em cũng rời đi bởi hai bàn tay trắng. Vậy mới nói, đến và đi tuy hai mà một, tuy một mà hai phải không em!"
Đan Trường mỉm cười đưa tay lên sờ vào mặt Cẩm Ly, cái cảm giác lần này không giống như những ngày trước! Ngày ấy rất mềm mại và căng bóng còn bh chỉ là một biết giấy thôi...
Anh cúi đầu xuống nhìn tấm ảnh cô qua điện thoại lòng không ngừng nhớ thương và hối hận!
Đan Trường nghẹn ngào nói thêm! "Em của anh! Chúng ta cứ xem như đời này kiếp này là kiếp cuối cùng trong luân hồi tử sinh, để gặp gỡ gần nhất sẽ luôn trân trọng, vì lỡ đâu quay đầu lại là chẳng được trùng phùng.... Anh sống trên cõi đời này chỉ muốn cùng em đến cuối cùng thôi nhưng bà giờ thì sao hả Ly? Em lại bỏ rơi anh để anh một mình lạc lõng trên cõi đời nhiều cám giỗ này, em đã bỏ rơi anh khi anh đã quá ham mê công việc của mình, có phải em rất giận anh cho nên em mới bỏ anh đúng không? Em nói gì đi chứ... Anh muốn nghe giọng nói càu nhàu của em, em nói cho anh nghe đi. Anh xin em đấy đừng im lặng nữa"
Đan Trường đã khóc rất nhiều, nhưng anh phải khiến bản thân phải bình tĩnh để cho thể trả hận cho cô nữa!
Anh đã từng nói với cô rằng!
"Ly này, anh không biết vì sao từ khi có em anh thấy mình có trái tym thật ấm áp!
Cẩm Ly tựa vào vai anh mỉm cười đáp! "Cái đó người ta hay gọi là tìm đúng người đấy"
Đan Trường hôn lên mái tóc của cô, mùi hương này thật dễ chịu và vô cùng êm đềm, anh nói thêm! "Người ngoài như nào thì anh không biết, nhưng với em anh sẽ cố gắng thật nhiều thêm nữa để về sau em không phải làm gì cả. Chỉ tận hưởng mỗi phút ở bên anh thôi"
Cẩm Ly chỉnh lại vạt áo cho anh, nhẹ nhàng nói! "Anh làm như vậy thì rất mệt, em không cần cao sang như vậy đâu! Chỉ cần anh ở bên em thì dù có bánh mì hay mì gói cũng đều thấy ngon cả, anh đừng vì em mà làm quá sức mình như vậy em không muốn thấy anh cực khổ vì em đâu"
Đan Trường nựng hai bên má cô, rồi búng vào chán cô! "Làm sao để tìm một người thứ hai như em đây, tuy không khá là mấy nhưng chẳng ham vọng hay đòi hỏi gì nhiều như bao cô gái khác! Anh cảm thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất"
Đan Trường ngồi nhớ lại những khoảnh khắc ấy thì có hơi nhói ở trong lòng! "Người quan tâm em luôn là anh, người chiều chuộng yêu thương em thì cũng là anh, nhưng người chết trong vòng tay anh lại là em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top