Chương 17
Trải qua hơn 6 tiếng trong nghịch cảnh đáng sợ! Nào là vừa bị thương vừa bị năm người đàn ông cưỡng bước, tâm lí của Cẩm Ly chẳng còn bình thường nữa!
Công Minh ẩm cô ra ngoài, hối hận vì lần sai lầm này! Anh hôn lên má cô một cái nhẹ nhàng, Cẩm Ly nở nụ cười khó coi nói! "Anh đừng cố toả ra đang thương hại tôi nữa"
Công Minh để cô xuống anh quỳ gối trước mặt cô, cúi đầu xin lỗi! "Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không có ý định làm chuyện xần bậy đó với em, hãy tin anh"
Cẩm Ly quay mặt đi không nhìn anh nữa! Công Minh cứ ở đó năn nỉ và động viên cô, từ đằng sau tên vừa rồi làm chuyện dơ bẩn đó với Cẩm Ly đi đến!
Hắn nhìn sơ lượt người của Cẩm Ly một lần nữa, nhàn nhạt nói! "Cô khoả thật đấy, 5 người chúng tôi chịu thua cô rồi"
Công Minh đứng dậy đấm cho hắn một phát, lửa giận bùng lên! "Mày nít, tao còn chưa tính sổ với mày nữa đấy! Bước về nhanh cho tao"
Tên kia đã huởng lợi xong thì chẳng coi Công Minh là đại ca nữa mà phản lại! "M tính sổ tao sao? Từ khi tao hưởng được phúc của Cẩm Ly thì m không còn là đại ca tao nữa rồi, bây giờ tao không còn dưới tay mày nữa nên mày đừng có dạy đời thằng Cường này hiểu chưa?"
Công Minh nắm tay lại thành nắm đấm định đấu tay đôi với anh thì chợt nhớ lại, hạ tay xuống nói! "Được, tao dưới tay mày nhưng có một người coá thể giết mày bất cứ lúc nào"
Genw Cường cười lớn! "Mày mà tao chẳng sợ thì có ai mà tao thấy sợ hãi chứ?"
"Không phải bây giờ, mày cứ đợi đi không xa đâu rồi cũng sẽ tới lượt mày"
Cẩm Ly chịu hết nổi rồi, bèn nói lẩm bẩm! "Đan Trường ơi, anh đang ở đâu mau về với em đi"
Công Minh quay lại nhìn thấy cô yếu ớt như vậy liền bối rối! Genw Cường thì đã hả hê rồi nên chỉ biết đứng đó và nhìn thôi.
Công Minh không muốn đối mặt với Đan Trường trong lúc này nên nhờ một người tài xế quen đưa trả Cẩm Ly về với anh!
Trên đường trở về Đan Trường luôn cảm thấy bất an, điện cho Cẩm Ly không được điện cho trợ lí của anh thì máy bận! Anh rối lắm nhưng chẳng làm gì được, anh muốn thật nhanh trở về để coi Cẩm Ly có chuyện gì không nhưng hôm nay thời gian như bất động!
Anh cứ cầu mong mọi chuyên suôn sẻ và không có bất cứ điều gì sảy ra với Cẩm Ly cả!
19 tiếng trên máy bay thì cuối cùng đã đặt chân xuống mảnh đất yêu mến rồi, không chừng chờ nữa Đan Trường gọi xe chạy thật nhanh về nhà!
Thiên Phong thấy anh về liền niềm nở ra đón! Thấy Phong tươi cười như vậy anh thầm đoán là mọi chuyện rất tốt đẹp và hoàn hảo không có chuyện gì tất trách cả!
Đan Trường hỏi! "Cẩm Ly đâu?"
Thiên Phong lúc này mới chợt nhận ra điều gì đó không đúng, liền phát hoả lên! "Em.... Em không biết chị ấy đã đi đâu xuống 2 ngày nay không thấy trở về"
Đan Trường nhíu mày tức giận hét lên! "Em nói vậy là sao? Chẳng phải anh nói em quan sát Cẩm Ly mà, sao bây giờ lại không biết"
Thiên Phong lo lắng nhìn anh không nói gì, Đan Trường thì bất an trong lòng rất rất nặng!
Anh ra lệch cho 2 người trợ lí của anh và thêm 5 người khác nữa đi tìm Cẩm Ly
Khi họ đi được nữa tiếng thì có một chiếc xe lạ mắt đậu ngay trước nhà của anh! Đan Trường không biết là ai nên đứng đó nhìn mà không nói gì, mãi cho tới khi cánh cửa được mở ra người ngồi trước bước xuống dìu Cẩm Ly ra thì anh mới ngạc nhiên, chạy ào đến đỡ lấy Cẩm Ly!
Người lái xe nói vội 1 câu rồi rời đi! "Có người nhờ tui trả cô ấy về cho anh, tôi xin phép"
Đan Trường không thèm hỏi gì nữa mà, ôm lấy Cẩm Ly trở vô nhà! Thấy trên người Cẩm Ly toàn là vết thương sâu và nặng mà cô không hề mở mắt! Anh gọi lớn 2 tiếng nhưng không nghe cô trả lời, gọi thêm tiếng nữa thì cô từ từ mở mắt!
Ánh mắt này là sao đây, chất chứa trong đấy bao nhiêu nỗi đau khổ và tuổi nhục! Đan Trường kìm lòng không đặn chịu không nổi mà hỏi cô! "Em bị sao vậy nè, trên người em sao lại nhiều vết thương như vậy? Ai là người đã hành hạ em như vậy?"
Cẩm Ly cười nhạt, nhìn anh đầy uất hận! "Đan Trường anh là đồ đáng ghéc, anh đã về trễ rồi"
Đan Trường lắc đầu, nắm tay cô đưa lên mặt mình! "Cẩm Ly đừng làm anh sợ mà"
Cẩm Ly hít một hơi thật sâu nắm lấy tay anh, giọt nước mắt đã rơi xuống! Cô dùng hết sức để nói: "Đan Trường bọn họ làm nhục thân thể em"
Đan Trường chấn động, nuốt khan bình tĩnh hỏi lại cô! "Em vừa nói cái gì?"
Cẩm Ly rớn người, vết thương vẫn còn đang chảy máu! Cô cắn răng chịu đựng nói với anh thêm mấy câu nữa! "Đan Trường bọn họ là đồng bọn của Công Minh Black, đàn em của hắn đã làm nhục em trong suốt 6 tiếng đồng hồ, em không thể nào sống nỗi nữa rồi! Em chỉ muốn nói với anh là...."
Đan Trường rơi nước mắt ôm lấy cô, run rẫy: "Em nói đi, đừng làm anh sợ"
Cẩm Ly tựa đầu vào hãm cô anh nói ra những lời cuối! "Anh hãy lấy lại công bằng cho em....."
Đó là lời nói cuối khi Cẩm Ly nhắm mắt ra đi khỏi cuộc đời của anh mãi mãi.. Đan Trường hét lớn lên ôm lấy thân thể tái nhợt của cô, đau lòng gọi lớn! "Cẩm Ly..."
"Tại sao em lại thất hứa với anh chứ? Em đã hứa là sẽ bên anh đến già mà..."
"Em hứa sẽ không để anh một mình, em còn hứa sẽ sanh cho anh một đứa con sao em lại thất hứa chứ"
"Em mau mở mắt nhìn anh đi, đừng ngủ nữa mà..."
"Cẩm Ly tỉnh dậy cho anh đi"
"Em rất quá đáng Cẩm Ly à, anh không muốn chúng ta kết thúc trong hoàn cảnh này đâu..."
Và thế là Cẩm Ly đã rời xa anh mãi mãi, trên đời này anh chỉ chung tình với một mình Cẩm Ly thôi nhưng bây giờ cô đã vĩnh biệt trên cõi đời này rồi!
Anh xin thề có trời đất chứng dám, anh chỉ chung thành với một mình Cẩm Ly thôi nhưng giờ cô ấy đã mất thì anh một lòng không yêu thêm một ai cả cho trọn tình trọn nghĩa với cô!
Anh cũng xin thề ngày này một năm sau sẽ không 5 người phải thế mạng cho cô, để cô có thể ở nơi ấy bên kia bầu trời yên lòng mà hạnh phúc...
Anh cũng chốt hạ một câu "Cẩm Ly là người khiến tôi biết tình cảm là gì, bây giờ cô ấy không còn nữa thì đừng trách vì sao tôi lại vô tình"
Lời thề này đã được anh chắc chắn và sẽ không bao giờ thất hứa với cô nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top