Chương 15

Đan Trường hiểu rõ việc mình làm là thế nào, nhưng cái chuyện hôm đó đúng ra thật sự anh cũng không hề muốn nó sảy ra!

Và những giọt nước mắt ngày hôm ấy của Cẩm Ly đã khiến anh phải hối hận, cơn ác mộng lớn nhất của anh là nước mắt của Cẩm Ly phải rơi xuống! Nhưng anh đã thất hứa chỉ vì một phút lơ là, hối hận cũng đã muộn!

Sau ngày hôm đó Đan Trường nhất định sẽ không bao giờ uống thứ gì mà không phải của anh cả!

Cho dù anh đã xin lỗi Cẩm Ly rất nhiều lần rồi nhưng những giọt nước mắt ngày hôm ấy của cô anh không thể nào quên được!

Thứ anh quý nhất ngoài mẹ anh ra còn có Cẩm Ly ở trong đó nữa, một là anh sợ mẹ anh mất hai là anh sợ vào một ngày nào đó đột nhiên Cẩm Ly lại biến mất khỏi cuộc đời của anh!

Nỗi sợ ấy dường như chiếm lấy cả tâm trí anh! Và nó đã đến với anh....

Kẻ thù bí ẩn xuất hiện một cách ầm thầm, từng cử chỉ rất nhẹ nhàng bọn chúng luôn thầm lặng quan sát Cẩm Ly!

Bọn họ là kẻ thù của Đan Trường chứ không có gây thù với Cẩm Ly, bọ chúng biết cả thế giới của anh ngoài mẹ anh ra thì còn Cẩm Ly nữa!

Bọn chúng nghĩ ràng nếu tìm cách hành hạ và giết Cẩm Ly thì trên thị trường không còn ai có thể hơn bọn họ nữa! Suy nghĩ lại bừng lên trong đầu họ.

Có thể bạn chưa biết bọn chúng là sát thủ 0.3 của tên Công Minh Black! Ngoài cạnh tranh trên thị trường ra hắn còn yêu Cẩm Ly rất nhiều!

Tình yêu đã làm mờ mắt của hắn, vũ khí để tàn sát lẫn nhau. Trong một ngày nọ Đan Trường bận rộn đi nước ngoài 3 ngày mà không thể đưa Cẩm Ly đi theo được!

Đàn em của Công Minh Black đã nhắn tin cảnh cáo anh rất nhiều lần! Tin nhắn đó vẫn còn là một thứ gì đó gây ám ảnh với anh rất lớn.....

Đoạn tin nhắn ấy viết là.... "Bọn tao đến để khiến mày phải sợ hãi đây, tao sẽ tìm cách để phá huỷ những người mà mày yêu thương nhất"

Người anh nghĩ đến đầu tiên đó là Cẩm Ly, anh biết rõ là hắn muốn hại anh mục đích là vì Cẩm Ly đang sống chung với anh!

Chuyến đi này anh thật sự không an lòng để cô ở nhà một tí nào!

Trước khi đi anh dặn dò Cẩm Ly rất kỹ càng và chỉ cách khắc phục đám đông, nhưng với một người đam mê bộ môn võ thuật như cô thì có loại võ nào mà cô không biết chứ, dặn dò kiểu này có phải là quá dư thừa với cô rồi không?

Đan Trường vẫn cảm thấy rất lo lắng, trước đêm lên đường đi qua bên kia anh đã ôm Cẩm Ly rất chặt và nói! "Chuyến đi này là vì gia đình nên anh mới bắt buộc phải đi, anh sẽ sắp xếp nhanh nhất để trở về với em"

Cẩm Ly bật cười lấy tay chỉ vào mũi của anh! "Có gì mà phải nhanh nhất chứ, em sẽ đợi anh mà. Công việc cứ từ từ mà làm có gì mà gấp gáp chứ"

Đan Trường nhíu mày! "Tại em không biết thôi, lúc này để em ở nhà một mình rất nguy hiểm đấy"

Cẩm Ly tưởng anh nói đùa liền cười lớn! "Anh đang đùa đấy hả? Chẳng phải còn có mẹ ở cùng em sao? Từ nảy đến giờ anh nói gì em chẳng hiểu gì cả?"

Đan Trường không muốn cô suy nghĩ bất cứ điều gì, không nói nữa! "Anh không có ý gì cả, nhưng mà em phải hứa với anh là trước khi đi ra ngoài hãy chú ý an toàn là được rồi. Anh sẽ để Triệu Minh ở đây để quan sát em gần nhất có thể"

Cẩm Ly vội lấy tay bịch miệng anh lại! "Anh có thôi đi không? Anh mà nói nữa là anh khỏi nằm ở đây đó"

Đan Trường liền rén mà im ru không nói nữa, anh ôm lấy cô hôn lên trán rồi nói! "Anh không nói nữa, thôi em ngủ sớm đi"

Cẩm Ly nhìn anh hỏi! "Còn anh? Anh không định ngủ à?"

Đan Trường nhìn cô bằng ánh mắt đầy ái muội! "Có chứ, anh muốn ngủ cạnh em nhiều hơn nữa cơ! Anh ôm em được không?"

Cẩm Ly kéo tay anh lại đặt lên eo mình nhẹ giọng nói! "Từ khi nào mà anh lại phải xin phép cái điều nhỏ bé này vậy?"

Đan Trường ôm cô dịu dàng nói! "Anh rất yêu em nên anh phải trân trọng mỗi phút giây được ở cạnh em chứ đúng không? Anh không muốn lãng phí một giây nào cả, anh muốn làm tròn bổn phận của người chồng!"

Cẩm Ly mỉm cười hạnh phúc! "Cảm ơn anh vì lúc nào cũng trân trọng em dù một điều nhỏ nhất cũng vậy"

Đan Trường lại một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên má cô! "Đó là điều anh nên làm, thôi trễ rồi ngủ thôi! Em ngủ ngon nhé bà xã yêu của anh"

Cẩm Ly vùi đầu vào lòng ngực anh và an tâm chìm vào giấc ngủ! Đan Trường dùng bàn tay săn chắc của mình bao bọc lấy cô, anh nằm kế bên cô nhưng anh không hề ngủ!

Điều lo lắng ấy đã đến cận kề rồi, trong giây phút ngắn ngủi nào đó anh nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Cẩm Ly!

Ánh mắt lung linh lấp lánh như chứ cả dãy ngân hà ở trỏng vậy, nụ cười rất hồn nhiên và ngây ngô!

Những lúc mệt nhất anh chỉ muốn nhìn thấy Cẩm Ly vui cười thôi, anh thì đau khổ bao nhiêu cũng được nhưng riêng Cẩm Ly phải luôn hạnh phúc khi ở trước mặt anh!

Nhưng.... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chắc có lẽ đây chính là lần cuối cùng anh nằm chung trên chiếc giường này với cô và được ôm cô những phút giây cuối cùng....

Đợi ngày anh về.... Thì em đã.....

Đây chính là đoạn thoại mà lần cuối hai người được nói với nhau sau cơn ác mộng ấy! "Anh xin lỗi vì đã quá nhẫn tâm với em, bỏ rơi em lúc em tuyệt vọng nhất! Anh xin em hãy quay về bên anh đi, đừng rời xa anh có được không?"

Buổi sáng anh đã khởi hành sớm, từ khi máy bay cất cánh đến khi hạ xuống cứ chưa quá 10p là anh đã điện một lần rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top