Chương 14

Quả thật, con người ta cứ mãi miết đi tìm hạnh phúc ở xã hội ngoài kia, cứ vất vả ngược xuôi vì họ nghĩ hạnh phúc chính là một cuộc sống sung túc, giàu sang. Nhưng họ đâu biết, họ đã bỏ qua rất nhiều, rất nhiều câu chuyện rồi đến lúc gục ngã, lại than thân trách phận bởi hai từ ''giá như''.

Giống như anh!

Gặp được em ở trên đời nay chính là điều hạnh phúc lớn biết dường nào!

Đan Trường ngồi ngẫm mình lại. Bởi lẽ, vạn hạt mưa rơi chẳng hạt nào không ngấm vào đất, hằn sau vào rễ cây. Cũng như vậy, những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, chẳng người nào thừa thải!

Bởi vì vậy mình biết trân trọng những thứ trên đời này, chính mình là người hạnh phúc!

Đã du lịch suốt 7 ngày trời, hôm nay hai người đặt vé để trở về Việt Nam!

7 ngày du lịch ở các nước hầu như ngày có 2 bữa là có chuyện không lành, nhưng do anh khéo dỗ dành và biết cách ăn nói cho nên mọi chuyện cũng không qua nghiêm trọng!

Anh và cô về không hề báo cho mẹ anh hay, nên khi về đến nơi bà rất ngạc nhiên! "Hai đứa về sau không nói cho mẹ hay một tiếng vậy?"

Đan Trường nắm tay Cẩm Ly ngồi xuống ghế! "Như vậy mới bất ngờ chứ mẹ, cho hay trước thì còn gì gọi là bất ngờ"

Mai Thuý Chu bật cười lôi Cẩm Ly qua dò hỏi! "Cẩm Ly con đi mới có một tuần mà sao tuỳ tiện thế này"

Cẩm Ly đưa tay sờ má mình! "Đâu có đâu mẹ, con vẫn vậy mà"

Mai Thuý Chu làm gì mà không nhận ra sự buồn bã trong mắt của Cẩm Ly chứ, bà ngước mặt nhìn Đan Trường vốn dĩ từ đó đến bây giờ anh chưa từng có ánh mắt lo lắng và trầm ngâm thế này!

Bà nói! "Mẹ biết hết đó đừng có qua mặt mẹ"

Cẩm Ly cũng không nói gì thêm chỉ gượng cười cho qua! Đan Trường nhận ra nụ cười ấy của cô liền nói. "Thật sự là không có gì mà mẹ chỉ tại chưa quen múi giờ bên đó mà thôi"

Mai Thuý Chu thấy anh bẽn lẽn giấu giếm thì không cậy hỏi nữa, vui vẻ nói chuyện với Cẩm Ly một vài lời nữa rồi bảo! "Ly à, vừa mới về chắc trong người con còn rất mệt, mau vào nghĩ ngơi cho qua múi giờ đi con"

Cẩm Ly đúng là rất mệt trong người, đầu thì giật và rất nhức! Nghe bà nói vậy liền đứng lên trở về nghĩ ngơi: "Thưa mẹ con vào trong"

Mai Thuý Chu mỉm cười, khi khuất bóng của cô thì mới hậm hực lại dò xét hỏi Đan Trường! "Trường, thật sự là không có chuyện gì chứ?"

Lúc Cẩm Ly vừa đứng lại rời đi là anh cũng nhóm người đi theo rồi, do mẹ anh có chuyện muốn nói nên kêu ở lại! Đan Trường vẫn lo lắng cho cô, trả lời câu hỏi của bà. "Con cam đoan với mẹ là không có gì sảy ra đâuu, bây giờ con vào xem Cẩm Ly thế nào đã"

Không đợi bà hỏi thêm anh liền nhấc chân đi về cửa phòng, mở ra bước vào và nhẹ nhàng đóng lại!

Mai Thuý Chu thấy anh càng chối thì lại càng đa nghi, không phải như vậy là bình thường được! Bà lấy điện thoại gọi cho hai người trợ lí mà anh mang theo đi du lịch cùng.

Tiếng chuông vừa nối máy thì bên kia đã bấm nghe! "Cháu nghe đây ạ"

Mai Thuý Chu vội vàng hỏi! "Phong à, thằng Trường nhà bác đi bên đấy thì có chuyện gì sảy ra không mà sau về bác thấy Cẩm Ly và nó cứ kiểu như giận nhau ấy! Cháu có biết mọi chuyện là ra sao không? Mau nói bác nghe"

Thiên Phong nhớ lại chuyện hôm đó bèn lôi ra kể hết cho bà nghe! "Dạ có ạ, cái bữa qua bên Úc thì anh Trường có một cuộc gặp gỡ các đối tác, anh ấy có đưa chị Ly theo nữa và sau đó....."

Đan Trường theo bước chân Cẩm Ly lên lầu, anh không biết là cô còn giận anh hay không sao tâm trạng của cô không được vui vẻ cho lắm!

Vừa bước vào anh đã lao đến ôm chầm lấy Cẩm Ly từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu của cô anh nói! "Tâm trạng không tốt à? Nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Cẩm Ly lắc đầu dựa vào người anh nhắm mắt lại! "Chỉ là lúc trên máy bay em không quen thôi, em muốn nghỉ ngơi"

Đan Trường xoa lấy gương mặt mũm mỉm của cô! "Được, em cứ nghĩ ngơi đi. Lát nữa đói thì gọi cho anh là được"

Cẩm Ly gật đầu và nằm xuống, Đan Trường ở bên cạnh không làm gì cả chỉ thuận tiện vuốt ve cho cô cảm thấy an tâm mà chìm vào giấc ngủ thôi!

Vài phút sau đó khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Cẩm Ly bên tay thì anh mới từ từ rời đi, trước khi đi còn hôn và bên má một cái nhẹ nhàng và đắp chăn lên cho cô!

Đan Trường thấy rằng chắn chắc cô đã ngủ rồi thì bước ra ngoài tìm chút gì đó ăn cho ấm bụng! Nhưng chẳng hay vừa bước ra khỏi cánh cửa đã bị Mai Thuý Chu lao đến đánh cho hai cái rồi bà nói! "Chời ơi, con làm vậy con không biết suy nghĩ đến tâm trạng của Cẩm Ly hay sao hả?"

Đan Trường giật mình, tiếng của mẹ anh rất chói tay. Cửa phòng còn chưa đóng bà đã la lên rồi, Đan Trường nhìn vào bên trong thì thấy Cẩm Ly không hề tỉnh giấc anh thở phào nhẹ nhàng rồi kép cửa lại!

"Mẹ nói gì vậy? Con làm sao, rồi cái gì mà tâm trạng của Cẩm Ly? Con không hiểu gì hết vậy"

Mai Thuý Chu kéo anh đi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện để trách làm phiền Cẩm Ly, vừa ra tới bà ngồi xuống nổi giận với anh! "Con còn nói là không hiểu hả Trường, cái chuyện mà con ôm hôn cô gái nào đó ở trong bữa tiệc mà còn không biết sao?"

Đan Trường nhíu mày! "Sao mẹ lại biết chuyện này?"

Mai Thuý Chu muốn phát điên khi nghe anh nói lời đó! "Thế là mẹ đoán đúng rồi chứ gì, con không biết xấu hổ hả Trường? Mẹ mà biết trước chuyện này sảy ra thì mẹ sẽ không bao giờ cho Cẩm Ly đi cùng con đâu, lúc nảy mẹ thấy sắc mặt con bé không như lúc chuẩn bị đi sang bên kia một tí nào cả, nó cứ buồn buồn mà trông xanh xao lắm! Con đã làm gì mà khiến Cẩm Ly khóc như vậy?"

Đan Trường không biết vì sao mà chuyện này lại truyền đến tay bà, anh hỏi! "Ai nói cho mẹ biết?"

Mai Thuý Chu tát anh một cái, nói! "Con với chả cái, đàn ông đã có gia đình mà lại ra ngoài làm cái chuyện bần hèn đó! Cẩm Ly nó hiền đấy, gặp mẹ là con nhỏ kia cái mặt nó nát như xương rồi, cái tát này là mẹ thay Cẩm Ly đánh con từ đây về sau mẹ còn nghe thêm một lần nào nữa thì đừng có trách mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top