5.
Cô đứng trước căn nhà thân thuộc của mình, thật đáng thương làm sao!
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên chiếc chuông cửa:
*kính koonggggg*
Cánh cửa khẽ mở ra, trước mặt cô là một cậu thanh niên với nụ cười rạng rỡ trên môi:
- A, thật vui vì chị đã về
- Chị cũng vậy, Zack.
Bước vào trong, cô đưa mắt nhìn người em trai đáng yêu của mình.
- Có chuyện gì sao chị?
- Chỉ là...em thật đáng yêu...
Câu nói vô tình khiến mặt Zack chợt đỏ lên
- A, em không có dễ thương, em cao hơn chị đấy, em là con trai, em đẹp trai nhaaaaa...!
- Đừng chối nữa, em dễ thương lắm mà
- Thôi mà...em không có dễ thương!
- Cứ cho là thế đi, em là siêu cấp đẹp trai được chưa
- Hê hê, phải thế chứ
- Nhưng vẫn mãi là em trai dễ thương của chị...
Cô lấy tay xoa đầu cậu em trai của mình, đối với cô mà nói, cậu em trai này gần như là tất cả. Cô nguyện hiến dâng tất cả bản thân mình vì em.
'' Chị xoa đầu mình kìa"
Gỡ bàn tay kia khỏi đầu mình, Zack nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn.
?
Cậu nhìn vào người chị của mình
- Em cũng là đàn ông đó, đừng quên điều ấy chỉ vì chị ra đời trước.
- Chị đâu có quên, hì hì
Tình yêu là gì cơ chứ? Là thứ con người ta tự tạo ra để rồi chìm đắm trong cơn say của bản thân? Tôi tự nhủ những cảm xúc mãnh liệt này chỉ là bất giác trong khoảnh khắc rung động ngắn ngủi trước kia, khi người nhẹ nhàng đến bên giữa màn đêm. Tôi tự nhủ chỉ là giả tạo để lấy lòng tôi. Nhưng tại sao cơ chứ, người vẫn luôn ở bên và nở nụ cười như vậy?
[Đáng yêu]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top